Đêm giao thừa
Truyện ngắn - Ngày đăng : 05:07, 01/02/2022
Minh họa: HUY CHƯƠNG
Mâm cơm cúng tất niên vừa được Nhài hạ từ ban thờ xuống kèm cái hất hàm ra hiệu là thằng cu Bảo hiểu ý mẹ, tíu tít chạy đến trước cửa nhà tắm, gõ cốc cốc, giọng giục giã:
- Bố ơi! Bố tắm nhanh lên. Con mời bố xuống ăn cơm.
Cả tuần qua, vợ chồng Nhài giận nhau nên hầu như chẳng ai nói với ai câu nào. Giáp Tết, nhà ai cũng quây quần, sum họp thì Thành đi tối ngày. Chị nhờ anh chở xuống vườn đào chọn một cành về trưng Tết mà anh cũng bảo không có thời gian. Chị nhờ anh chở đi chợ mua sắm bánh kẹo, rượu bia thì anh gắt gỏng:
- Em gọi người ta ship đến tận nhà cho. Anh đang trực, làm sao đưa em đi được.
Chị giận dỗi, vùng vằng:
- Anh thì lúc nào cũng trực với trọt.
Thành sầm mặt:
- Cái nghề của anh là vậy. Lúc người người nghỉ ngơi, nhà nhà đông đủ thì anh phải đi làm. Là vợ công an thì phải chịu thiệt thòi. Em đã biết trước rồi mới yêu anh, lấy anh. Sao bây giờ em lại trách anh?
- Ai biết được anh đi trực hay là đi đâu?
Cơn nóng giận bốc lên khiến Nhài buột miệng nói ra nỗi nghi ngờ bấy lâu nay. Thành sững lại, nhìn chằm chằm vào mặt vợ. Dường như anh cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng rồi vội vã mặc bộ quân phục, đi ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài của Nhài. Từ hôm đó “chiến tranh lạnh” dai dẳng khiến không khí gia đình rất căng thẳng. Cu Bảo trở thành trung gian mỗi khi hai vợ chồng Nhài muốn chuyển tin cho nhau.
- Bố ơi! Bố lâu thế! Cơm canh sắp nguội hết rồi - Cu Bảo nghển cổ gọi
- Chờ bố một tí! Bố xuống ngay đây! - Thành vừa xuống cầu thang hai bước một vừa đáp lời con.
- Hôm nay bố cho con đi chơi giao thừa, bố nhé! - Cu Bảo nũng nịu - Con chưa được đi lần nào cả.
- Ừ! Để bố xem! Con trai ngoan, ăn nhiều vào nhé thì mới có sức để thức đón giao thừa.
Nghe hai bố con trò chuyện, Nhài hí hửng giao thừa năm nay Thành sẽ ở nhà, sẽ giúp chị làm thịt con gà, còn chị tranh thủ nấu nồi xôi gấc để cúng trời đất, tổ tiên vào khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng ấy. Bất ngờ, điện thoại di động của Thành réo vang. Anh buông đũa, đứng dậy. Giọng nói ở đầu máy bên kia rành rọt:
- Đại úy Thành nhận lệnh lên đường ngay. Chuyên án GT đã xác định được đối tượng Z đi trên xe bán tải màu trắng từ quốc lộ 5, sẽ rẽ vào quốc lộ 37...
Thành bỏ bát cơm chưa ăn hết, xoa đầu cu Bảo:
- Bố xin lỗi con trai. Bố phải đi làm ngay bây giờ. Con xem bắn pháo hoa qua ti vi vậy nhé!
Thằng bé xị mặt, mắt rơm rớm, chạy theo bố ra đến tận cổng, dặn đi dặn lại:
- Bố về sớm nhé! Con sẽ thức chờ bố về đón giao thừa với con!
Thành chỉ kịp gật đầu rồi nổ máy xe lao ra đường. Nhài cố nén nỗi buồn vào trong lòng để ăn xong bữa cơm tất niên, còn phải bắt tay vào chuẩn bị cúng giao thừa. Nghĩ đến một núi công việc từ giờ đến thời khắc sang canh mà Nhài ngao ngán. Từ khi lấy Thành đến nay, hầu như đêm giao thừa nào chị cũng phải làm đủ mọi việc: từ dọn dẹp nhà cửa đến thịt con gà, nấu xôi gấc... Mọi năm ở cùng bố mẹ chồng thì mỗi người đỡ đần một tay nên Nhài vẫn có thời gian xem “Táo quân” nhưng ba năm nay ra ở riêng, mình Nhài phải lo hết, chẳng có thời gian ngó đến màn hình ti vi nữa.
Nhài buồn một nỗi, gần đây Thành hay đi sớm về muộn. Nhiều hôm không có lịch trực mà Thành cũng ngủ lại cơ quan. Điện thoại réo bất kỳ lúc nào, thậm chí giữa đêm khuya cũng khiến Thành bật dậy, vội vã ra khỏi nhà. Nhài tỉnh ngủ và thao thức nằm chờ chồng đến sáng. Cái giống đàn bà mất ngủ mà phải nằm một mình thì tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời. Chị nhớ lại hôm trước đi chợ sắm đồ khô về ăn Tết, bà chủ hàng tạp hóa ghé tai nói nhỏ:
- Này! Chỗ chị em thân tình, chị khuyên thật lòng nhé. Làm gì thì làm, để ý mà giữ chồng em ạ. Hôm nọ chị thấy Thành nhà em chở cô bé nào trẻ lắm vào nhà nghỉ đấy.
Nhài choáng váng, mặt đỏ bừng, nóng ran, may có cái khẩu trang che đậy, nên cố làm ra giọng tỉnh bơ:
- À! Một đồng chí nữ cùng đội chị ạ! Công an mật đấy. Họ đang có chuyên án đặc biệt.
- Vậy à? Phải đóng giả là đôi tình nhân à? Vào nhà nghỉ bắt tội phạm à? Mại dâm hay cờ bạc? Hay bọn buôn ma túy?
Nhài lắc đầu:
- Bí mật quốc gia chị ạ! Chồng em chẳng bao giờ tiết lộ với vợ về công việc đâu.
Ruột gan rối như tơ vò, Nhài nhanh chóng rời khỏi quán tạp hóa nhưng trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh chồng mình chở một cô gái trẻ vào nhà nghỉ.
- Mẹ ơi! Mẹ thịt gà đi! Để con cầm chân, cầm cánh cho! - Cu Bảo hớn hở.
Giọng nói trong veo của con trai khiến Nhài bừng tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man về chồng. Hai mẹ con bắt tay vào chuẩn bị đồ cúng giao thừa. Chõ xôi gấc được đặt trên bếp. Gà được đem ra cắt tiết. Thằng bé hoàn thành nhiệm vụ thì ra phòng khách xem ti vi, thi thoảng lại cười khanh khách một mình. Nhài hí húi xới xôi, luộc gà, rang hạt bí... Trong đầu vẫn tự hỏi không biết giờ này Thành đang ở đâu, làm gì, với ai? Anh có kịp về nhà trước giao thừa không?
*
- A lô! Tổ trinh sát số 1 báo cáo. Chúng tôi đang bám sát đối tượng Z. Khoảng cách ba chục mét. Tốc độ cho phép. Dự kiến đến chỗ đèn xanh đèn đỏ cuối thị trấn sẽ phối hợp với đội cảnh sát giao thông để tiếp cận đối tượng - Đại úy Thành nói nhỏ vào điện thoại di động.
Anh ngồi sau xe máy do thiếu úy Việt cầm lái, mắt không rời chiếc xe bán tải màu trắng phía trước. Chốc chốc anh lại báo cáo tình hình về ban chỉ huy chuyên án GT. Đây là chuyên án đặc biệt quan trọng, đã được lên kế hoạch khẩn cấp trong những ngày cuối năm. Nhiệm vụ của tổ mà Thành phụ trách là phải bắt bằng được đối tượng cùng toàn bộ khối lượng pháo nổ và ma túy ở trên chiếc xe bán tải kia. Bọn chúng đang vận chuyển hàng cấm ra Quảng Ninh để tiêu thụ.
Phía trước là ngã tư, đèn đỏ chỉ 15 giây nên Thành giục Việt tăng tốc độ để vượt lên trước xe bán tải. Bất ngờ, chiếc xe bán tải không chấp hành tín hiệu đèn đỏ, tăng tốc độ lao rất nhanh. Thành giục Việt tăng ga, bám sát mục tiêu. Anh gọi điện báo cáo cấp trên xin chi viện thêm lực lượng chặn đường chúng ở quốc lộ 18. Nhìn cách phản ứng của đối tượng Z khi phát hiện có người bám theo, anh biết chúng là những kẻ manh động. Chúng sẽ bất chấp tất cả để tìm cách tẩu thoát cùng với số lượng lớn hàng cấm. Trong giây lát, Thành nghĩ đến những nguy hiểm mà mình sắp phải đối mặt. Anh nghĩ đến gương mặt phụng phịu của cu Bảo lúc tiễn bố đi làm. Anh nhớ đến tiếng thở dài thất vọng của Nhài khi anh bỏ dở bữa cơm tất niên. Anh cũng muốn đón giao thừa bên gia đình ấm cúng, muốn xóa tan mọi nghi ngờ đang nhen nhóm trong đầu vợ. Nhưng anh không thể bỏ cuộc. Anh em đồng đội đã bỏ bao công sức, trí tuệ, từ công tác tham mưu đến trinh sát, nắm bắt tình hình đối tượng. Lưới đã quăng, chỉ chờ kéo cả mẻ, không thể để bọn chúng lộng hành. Danh dự của một người chiến sĩ Công an nhân dân khiến anh nghĩ đến sứ mệnh của mình. Nhất định anh phải hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Anh vỗ vai Việt, giục:
- Vượt đi!
Việt tăng ga, đánh lái sang trái, vượt lên trước xe bán tải. Thành ngoái đầu, giơ tay ra tín hiệu cho lái xe bán tải dừng lại nhưng đối tượng Z vẫn tiếp tục lao về phía trước. Bất thình lình, Thành thấy mình bị hất văng ra khỏi xe máy và cả thế giới bỗng tối sầm lại...
*
Điện thoại di động bỗng rung lên từng hồi. Nhài chộp lấy, vội vã bấm nút nghe vì sợ cu Bảo tỉnh giấc. Thằng bé không chờ được bố về cùng đón giao thừa mà thiếp đi trên ghế sa lông từ lúc nào:
- Chị là vợ của đại úy Thành có phải không? Chị bình tĩnh nhé. Chị chuẩn bị ít quần áo cho anh Thành để mang đến bệnh viện ngay. Cơ quan sẽ cử người đến đưa chị đi.
- Anh Thành làm sao? Làm sao ạ? - Đầu máy bên kia chỉ có tiếng tút dài...
Nhài luống cuống, mặt tái mét như người mất hồn. Chị lục tung tủ quần áo của chồng, quơ vội mấy cái cho vào túi xách. Xe đã đỗ trước cửa nhà. Chị chỉ kịp lấy chiếc chăn mỏng đắp cho con rồi khóa cửa ngoài, hấp tấp bước lên xe. Ngoài phố, nhiều người ra đường đón giao thừa, đi hái lộc... Nước mắt Nhài ứa ra. Cậu lái xe trấn tĩnh:
- Anh Thành không sao đâu. Chị cứ yên tâm!
Chỉ chờ xe dừng lại trước khuôn viên bệnh viện, Nhài lao ngay đến cửa phòng cấp cứu. Thủ trưởng cơ quan Thành đã đứng đó từ bao giờ. Giọng ông ôn tồn, nhỏ nhẹ nhưng nghiêm nghị:
- Cháu phải thật bình tĩnh. Cậu Việt bị gẫy chân, chồng cháu bị ngất, chưa tỉnh, phải chụp chiếu, kiểm tra xem đầu có tụ máu không để còn xử lý kịp thời.
Nhìn thấy chiếc cáng đưa Việt đi chụp chiếu, cơn xúc động trào lên khiến các cơ chân, cơ tay của Nhài co quắp lại. Nhài ngã vật ra hành lang bệnh viện, ngất lịm.
*
Nhài từ từ mở mắt. Xung quanh là một màu trắng toát, mùi thuốc, mùi ê te xông vào mũi khiến chị tự véo vào cánh tay mình.
- A! Chị tỉnh lại rồi! Chị thấy trong người khỏe hơn chưa? - Cô gái mặc cảnh phục ngồi cuối giường mỉm cười. Nhài nhận ra đồng nghiệp của Thành, nhận ra cô gái bị đồn “cặp bồ” với chồng mình, hai người từng đi cùng nhau vào nhà nghỉ như lời bà bán tạp hóa cảnh báo. Nhài im lặng.
- Thần kinh của chị không được vững. Chị bị sốc quá nên mới ngất. Chồng chị chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, va đập vào đầu mà không tỉnh ngay là may đấy. Sắp đến giao thừa rồi, chị có muốn về nhà không? - Cô y tá bước vào thông báo.
Nhài bật dậy, hỏi dồn:
- Chồng tôi tỉnh chưa? Anh ấy thế nào rồi?
- Chị yên tâm! Chồng chị qua cơn nguy kịch rồi. Chị nên về nhà đón giao thừa đã. Sáng mai chị hãy vào thăm vì bây giờ chị đòi thì cũng không được vào gặp anh ấy đâu. À, chị nhớ tự xoa bóp bàn chân, bàn tay nhé! - Cô ý tá dặn thêm.
Ngực trái của Nhài lại nhói lên. Chị nhớ ra cu Bảo đang ngủ một mình trên ghế sa lông. Nhỡ thằng bé tỉnh dậy bất ngờ, không thấy mẹ đâu thì sẽ hoảng sợ lắm.
- Em sẽ đưa chị về! Chị đừng lo lắng quá, anh Thành không sao đâu - Cô gái mặc quân phục vừa nói vừa nắm bàn tay Nhài.
Trên suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà, Nhài vẫn im lặng. Trong lòng chị dấy lên những nghi ngờ không dứt. Tại sao cô ấy lại đi cùng Thành vào nhà nghỉ? Tại sao cô ấy lại quan tâm đến mình chu đáo như vậy?
Cô gái theo Nhài vào tận cửa nhà:
- Em và anh Thành hoàn thành nhiệm vụ rồi chị ạ! Bây giờ em phải về cơ quan. Chị giữ gìn sức khỏe nhé. Sáng mai em sẽ đưa chị và cháu vào viện thăm anh.
- Chị cảm ơn em! - Nhài buột miệng - Sắp đến giao thừa rồi - Nhài nói với đồng nghiệp của Thành mà như nói với chính mình. Chị chưa kịp nói lời chúc mừng năm mới thì cô gái đã đi khuất, hòa vào dòng người ngoài đường phố.
Giờ khắc giao thừa đã điểm. Chị thành kính đốt ba nén nhang, đứng trước ban thờ, lầm rầm cầu khấn. Cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho nhà nhà bình yên, cầu cho anh Thành và Việt tai qua nạn khỏi... Trong giây phút chuyển giao của đất trời, lòng chị bỗng trở nên thanh thản lạ thường bởi những ghen tuông, giận hờn, trách móc đã tiễn theo cùng năm cũ. Chị tự hỏi có chiến công nào mà không phải trả giá, có hạnh phúc nào mà không phải chăm chút hằng ngày?
Ngoài kia, những hạt ngọc của mùa xuân đang lắc rắc trên những khóm hồng nhung. Nhài phát hiện một nụ hoa mới hé nở, tỏa hương thơm dìu dịu. Chị hít một hơi thật sâu tận lồng ngực, trong đầu chợt vang lên lời bài hát quen thuộc mà Thành thường hát cho mẹ con chị nghe: “Có bàn chân lặng lẽ. Giữa dòng đời như nước cuốn... Gửi làn hương thầm theo về trong gió. Suốt chặng đường gian nan”.
Truyện ngắn của TRẦN THÚY LÀNH