Một ca cấp cứu
Truyện ngắn - Ngày đăng : 07:54, 27/02/2022
Minh họa: HUY CHƯƠNG
Thảo thèm cảm giác được nằm ở nhà trên chiếc giường có đệm lò xo và chăn siêu nhẹ, ôm bé Hiền ngủ ngon lành. Hơi ấm từ người con truyền sang khiến Thảo chìm vào giấc ngủ yên bình. Nhưng hôm nay, Thảo phải trực ở bệnh viện. Vừa mới kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân xong nên mọi người chia ca để tranh thủ chợp mắt một lát. Vậy nhưng nhớ hơi con Thảo trằn trọc mãi không ngủ được.
- Bác sĩ Thảo! Bác sĩ Thảo ơi! Cấp cứu! Có ca cấp cứu!
Tiếng gõ cửa và giọng hớt hơ hớt hải làm Thảo đang lơ mơ vội bật dậy, tay quờ tìm điện thoại. Màn hình hiện lên 0 giờ 28. Thảo vội rảo bước sang phòng cấp cứu. Thảo là phó khoa ngoại 3 năm nay nên thường xuyên phải cấp cứu cho bệnh nhân vào bất kể giờ giấc nào trong ngày. Từ khi quyết định lựa chọn nghề y, Thảo đã lường hết mọi khó khăn, vất vả mà mình phải trải qua, phải đối mặt.
Thảo bước vào phòng cấp cứu, nhìn người nằm trên giường bệnh đang thở bình ô xy mà giật mình, chột dạ. “Anh Tiến...”- cổ họng Thảo nghẹn lại, không thốt ra lời. Y tá Minh và bác sĩ Tuấn lùi ra nhường chỗ bác sĩ Thảo khám cho bệnh nhân. Xem giấy tờ bệnh nhân, Thảo lướt qua dòng chữ Nguyễn Huy Tiến. Cô đứng lặng giây lát, ngắm kỹ khuôn mặt người đàn ông đang nằm bất động. Đúng là anh Tiến rồi, người yêu cũ của Thảo, mối tình đầu của Thảo. Gương mặt vuông chữ điền, qua thời gian đã biến đổi nhiều nhưng Thảo vẫn nhận ra. Bao nhiêu hồi ức đau buồn ùa về trong trí nhớ của Thảo. Ngày ấy Tiến học Bách khoa, đẹp trai, tài giỏi nhưng nhà cũng không khá giả gì. Hai người yêu nhau suốt thời sinh viên, chia sẻ với nhau đủ những ngọt bùi cay đắng, hứa hẹn và thề thốt gắn bó với nhau suốt đời nhưng tất cả chỉ là “lời nói gió bay”. Nỗi ám ảnh của Thảo đến tận bây giờ là cô bị người yêu “đá”. Tiến đã bỏ Thảo để lấy con gái của một ông trưởng phòng. Thảo nghe nói Tiến được bố mẹ vợ cho mảnh đất ở thành phố để xây nhà. Từ đó Thảo cắt đứt liên lạc, không cần biết bất cứ một thông tin nào về Tiến nữa. Hóa ra, chỉ vì một mảnh đất mà Tiến lấy cô gái kia thì Thảo thấy anh cũng thật tầm thường.
Mất niềm tin với tình yêu, Thảo hận người yêu cũ đến nỗi 4 năm sau mới chịu mở lòng trong chuyện tình cảm. Lấy Thành, một giáo viên dạy toán ở trường phổ thông, cô tự bằng lòng với tình yêu chân thành, giản dị và những chăm chút tỉ mỉ của chồng để cùng nhau vun vén cho tổ ấm gia đình. Tính chồng Thảo rất cẩn thận, chu đáo. Anh không bao giờ nhắc lại chuyện riêng của Thảo và Tiến dù anh biết rất rõ. Cu Đạt là đứa con trai đầu lòng, là trái ngọt đầu tiên của hôn nhân đã giúp Thảo quên hết những buồn phiền của tình yêu đầu đời. Bé Hiền ra đời càng khiến Thảo thêm bận rộn. Ngoài những công việc ở bệnh viện, Thảo dành hết tâm sức và tình yêu thương cho chồng con. Nghĩ đi nghĩ lại, Thảo không trách, không hận Tiến như ngày xưa nữa. Hai người chia tay để tìm được một nửa đích thực của đời mình thì chẳng tốt hơn sao?
- Thưa bác sĩ! Bệnh nhân này được đưa từ bệnh viện tuyến dưới lên trong tình trạng bất tỉnh. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, ngã xuống ao. May mà có người phát hiện kịp vớt lên. Bệnh viện huyện đã cấp cứu sơ bộ nên bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi. Bắp chân phải bị rách gần hai mươi xăng ti - y tá Minh ngập ngừng - Có khâu ngay không ạ? Hay là...
Thảo cắt lời, giọng dứt khoát:
- Phải chờ bệnh nhân tỉnh đã. Uống rượu say. Ngã xe. Huyết áp quá cao, nhịp tim nhanh. Tôi sẽ trực tiếp khâu cho bệnh nhân. Khâu xong sẽ tiến hành chụp chiếu, xem bệnh nhân còn bị tổn thương ở đâu không.
Ánh mắt của y tá Minh lộ vẻ ngạc nhiên vì những ca như thế này, khâu ở phần mềm thì bác sĩ Thảo đều giao cho anh, không hiểu sao lần này bác sĩ Thảo lại nhận tự mình làm việc đó.
Sau khi test nhanh Covid-19 cho bệnh nhân, y tá Minh thở phào nhẹ nhõm:
- Thưa bác sĩ! Bệnh nhân âm tính.
Thảo xua tay:
- Tốt rồi! Hai người về phòng nghỉ đi, khi bệnh nhân tỉnh thì tôi sẽ gọi. Tôi theo dõi bệnh nhân cho. À, người nhà bệnh nhân đâu?
- Có một người xưng là em trai của bệnh nhân, đang chờ ngoài hành lang.
- Em ra nói anh ta yên tâm. Bệnh nhân đang ngủ, say rượu thôi - bác sĩ Thảo dặn y tá Minh và cô nghĩ đến Bộ. Người ở ngoài hàng lang kia chắc chắn là Bộ, em trai của Tiến. Giờ gặp lại Thảo, có lẽ Bộ cũng nhận ra vì ngày trước, Thảo sang nhà Tiến chơi vài lần. Khi Tiến bỏ Thảo, Bộ gặp cô thanh minh cho anh trai, rồi nói: “Em tiếc cho anh Tiến, người như chị mà anh ấy không biết giữ lấy, không biết trân trọng”. Nhưng bây giờ, Thảo không muốn lộ diện. Thảo chỉ muốn làm tròn bổn phận của một bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân thôi.
Thảo ngồi lặng một lát, kiểm tra sơ bộ rồi tháo bình ô xy để bệnh nhân tự thở. Mùi rượu vẫn còn tỏa ra trong căn phòng nhỏ khiến Thảo rùng mình. Tiếng thở đều đều của Tiến to dần, to dần. Da mặt anh tái xanh chứ không đỏ au như nhiều người say rượu. Hồi yêu nhau, Thảo đã biết tửu lượng của anh cũng không đến nỗi tệ nhưng anh vốn nhiệt tình, khi đã ngồi vào bàn nhậu là không còn biết trời đất gì nữa, cứ cụng ly là phải cạn. Có lần Thảo giận Tiến vì anh đưa cô đi sinh nhật bạn nhưng say xỉn đến nỗi để mặc cô bắt xe ôm về nhà, còn anh ngủ lại nhà bạn. Có lần sinh nhật anh, anh uống nhiều đến nỗi Thảo can không được nên đã tát anh một cái lúc anh đang lè nhè đuổi Thảo về, đòi chia tay: “Nghèo là cái tội hả em, vậy thì mình chia tay đi”. Thảo ức quá, nước mắt lưng tròng, bỏ chạy. Anh phóng xe đuổi theo, đâm vào gốc cây, mặt cày xuống đường, xây xát hàng tháng trời mới lành sẹo. Đấy là lần đầu tiên Thảo nghe Tiến đòi chia tay nhưng cô nghĩ anh nói ra trong lúc say rượu nên cô không chấp, cũng không nhắc lại. Nào ngờ, lúc tỉnh táo nhất, lúc hai người vừa ra trường, lúc anh rủ cô đi xem phim ở rạp rồi đưa cô về tận nhà, rồi nói lời chia tay, bất ngờ và phũ phàng. Anh làm cô chết điếng, trái tim như bị bóp thắt. “Mình không hợp nhau nên dừng lại ở đây thôi”, anh nói. Thảo lúc đó là cô gái đầy lòng tự trọng và kiêu hãnh nên nhất định không truy vấn, không níu kéo. Những câu nói của Tiến găm vào đầu Thảo. Giờ đây nhìn Tiến nằm trên giường bệnh nhân, cô nhớ lại rõ mồn một và tự hỏi, nếu cuộc đời mình gắn với Tiến thì không biết bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?
Bất ngờ, Tiến xoay mình nôn thốc nôn tháo xuống nền phòng bệnh. Thảo đỡ anh ngồi dậy cho anh nôn hết một tăng nữa. Cô lấy cốc nước lọc cho anh uống và ra hiệu bảo anh nằm xuống nghỉ. Cô chạy ra hành lang, tìm người nhà của anh. Đúng là Bộ đang ngồi ngủ gật trên ghế:
- Người nhà anh tỉnh rượu rồi. Anh vào đi.
Bộ lúng túng trong điệu ngái ngủ:
- Vâng! Vâng! Anh tôi không sao rồi ạ! Cảm ơn bác sĩ!
Bộ lúi húi dọn phòng sạch sẽ. Trong lúc ấy, bác sĩ Thảo đi gọi y tá Minh và bác sĩ Tuấn chuẩn bị dụng cụ để cô khâu bắp chân cho bệnh nhân. Vết thương có lẽ đã chảy nhiều máu, nứt toác, dài cả một gang. Trước khi khâu, Thảo kiểm tra bệnh nhân bằng những câu hỏi sơ bộ:
- Anh tên gì?
- Tiến! Nguyễn Huy Tiến.
- Anh bao nhiêu tuổi.
- Tôi 38 tuổi.
- Anh thấy trong người bây giờ thế nào?
- Tôi mệt.
- Anh có biết vì sao mình phải vào viện không?
- Tôi không biết... Tôi không nhớ...
Khi Thảo khâu xong vết thương cho Tiến là 3 giờ đêm. Cô trở về phòng nghỉ nhưng cứ thao thức, lo lắng, sợ rằng đầu Tiến bị ảnh hưởng. Sáng mai phải đưa anh ta đi chụp mới được. Sao vợ anh ta vẫn chưa vào chăm chồng nhỉ? Không biết Tiến có nhận ra mình không nhỉ? Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Thảo. Cô thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau vẫn chỉ có Bộ đẩy xe đưa Tiến đi chụp chiếu. Kết quả chụp X-quang cho thấy Tiến bị thương ở phần mềm. Chỗ bắp chân bị rách khả năng là do chân chống của xe máy hoặc dưới ao có vật gì sắc nhọn đâm vào mới làm rách da thịt hở toác như vậy. Lúc xem kết quả chụp CT, bác sĩ Thảo kết luận:
- Bệnh nhân không bị ảnh hưởng trí não.
- Ôi! Có phải chị Thảo không? - bất ngờ, Bộ chỉ vào tấm biển đề tên bác sĩ Mạc Thanh Thảo trên ngực áo blouse trắng của Thảo. Thảo nghiêm ánh mắt khiến Bộ chững lại:
- Em xin lỗi, không ngờ lại gặp chị trong hoàn cảnh này.
Bộ thật thà kể với Thảo rằng từ Tết đến giờ anh trai mình uống không biết bao nhiêu bữa rượu, say quá nên mới không làm chủ được mình. Thảo bức xúc, buột miệng:
- Thế vợ anh ấy đâu mà không khuyên chồng bớt nhậu?
Bộ nói:
- Từ Tết đến giờ chị ấy đi lễ khắp nơi. Ở nhà cũng dành thời gian nhiều cho kinh Phật, không mấy quan tâm đến chồng con. Vợ chồng anh chị ấy có con gái 10 tuổi rồi nhưng không sinh thêm được nữa. Cũng chạy chữa khắp nơi nhưng các cụ bảo con cái là của trời cho mà chị. Dạo này chị ấy ăn chay trường nữa chị ạ! Anh Tiến chán nản nhiều thứ, hễ ai mời nhậu là tham gia ngay. Bây giờ có lẽ chị ấy đang trên đường về đây.
- Ôi! Chú Bộ, anh Tiến sao rồi, sao rồi? Phúc to bằng cái đình nhá! Chị mà không đi lễ thì... chẳng biết thế nào - một người phụ nữ ào đến, giọng oang oang.
Thảo đoán người phụ nữ đó là vợ Tiến nên cô lặng lẽ rút lui, khẽ nén tiếng thở dài.
Từ hôm đó Thảo giao bác sĩ Tuấn đảm nhiệm việc theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân Tiến. Thảo chỉ quan sát Tiến từ xa. Vết khâu ở bắp chân anh đã ổn định nhưng mỗi khi đi lại phải có người dìu. Thảo dặn y tá Minh cắt chỉ cho bệnh nhân vì không muốn Tiến nhận ra mình là người đã cấp cứu và khâu cho anh. Thảo không muốn anh khó xử, không muốn vợ anh ghen tuông, nghĩ ngợi.
Hôm Tiến ra viện, Thảo nhận được một bó hoa tươi - hoa ly màu hồng sen, thứ hoa mà Thảo rất yêu thích mùi hương của nó, bên trong có tấm bưu thiếp ngắn ngủi: “Chú Bộ đã kể hết với anh rồi. Anh cảm ơn Thảo rất nhiều. Anh thực sự xấu hổ nên không dám đối diện với em. Chúc em mãi hạnh phúc và thành công trên con đường mà em đã chọn. Anh Tiến”.
Thảo bần thần một chút, chợt điện thoại vang lên. Ở đầu dây bên kia, chồng cô ân cần hỏi: “Em hết ca trực chưa? Hôm nay không phải cấp cứu ca nào chứ? Ba bố con đang chờ cơm em đây”. Thảo mỉm cười một mình, lòng nhẹ nhõm, háo hức vì biết rằng ở nhà Thành và hai con đã chuẩn bị những điều bất ngờ, thú vị để kỷ niệm một ngày đặc biệt dành cho cô.
Truyện ngắn của TRẦN THÚY LÀNH