Đừng bao giờ buông tay

Các em viết - Ngày đăng : 08:05, 20/03/2022

Ngày hôm nay, trong cơn mưa tầm tã cuối hạ, tôi nhớ về em, người đã mãi mãi từ giã cõi đời ở tuổi mười bốn.



“Ở trên đời, việc gì cũng vậy, luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu". Lời cô giáo dạy sử nói với chúng tôi đã mấy năm mà tôi vẫn nhớ như in từng chữ, bởi chưa lần nào, chưa bao giờ, tôi thấy lời nói ấy sai. 

Ngày hôm nay, trong cơn mưa tầm tã cuối hạ, tôi nhớ về em, người đã mãi mãi từ giã cõi đời ở tuổi mười bốn. Tôi không quen em. Không thể nhớ mình đã từng chạm mặt em, đã từng đi qua em chưa? Tôi chỉ biết em nhỏ hơn tôi một tuổi, học cùng trường với mình và biết tên em khi nghe thông tin. "Em N., một em học sinh lớp tám của trường tự tử” vào một chiều buồn. 

"Em là ai? Tại sao em tự tử? Người thân em cảm thấy như thế nào?". Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong trí óc tôi và ghim chặt lại đó, dù tôi cố gắng cỡ nào nó cũng không biến mất. Nhiều ngày sau, tôi vẫn trăn trở, day dứt vì mọi đồn đoán của thiên hạ về cái chết của em. Có người nói gia đình đối xử với em không tốt. Có người nói do em mâu thuẫn với bạn bè. Người khác lại bảo em gặp áp lực trong học tập... Khi chẳng biết tin nào là giả, tin nào là thật, tôi chọn cách không tin ai. Dù lý do là gì, cái chết của em cũng thật buồn và đáng sợ. Không tin vào lời nói của ai, nhưng có một câu nói của một bạn cùng lớp em mà tôi không thể loại bỏ khỏi tâm trí: "Hôm trước tao vẫn thấy nó bình thường mà". Nghĩ lại câu nói này, tôi bất giác rùng mình. Đã có bao nhiêu cái chết diễn ra như vậy? Đã có bao nhiêu người, hôm qua vẫn tươi cười niềm nở, vẫn còn "bình thường" hôm nay đã tự  kết thúc cuộc đời mình?

Tôi thấy sợ. Tôi có rất nhiều người thân, bố mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy cô... Ngay cả những người gần gũi nhất, tôi cũng không biết họ đang cảm thấy thế nào? Tôi không biết họ đang trải qua những gì? Tôi không biết, không biết... Liệu đã có khi nào họ nghĩ tới cái chết chưa? "Ai cũng có cuộc chiến của riêng mình". Thế nên, đôi khi, vô tình thôi, ta bỏ quên nỗi lòng của những người xung quanh. Hôm nay, vô tình thôi, ta bỏ qua một dấu hiệu nhỏ bé bất thường, có thể ngay ngày mai, ta mãi mãi mất đi một người thân yêu.

Vì thế, hãy luôn quan tâm tới những người xung quanh ta. Hãy sống chậm lại. Hãy yêu thương nhiều hơn. Hãy tham gia vào "cuộc chiến" cùng người mà ta trân trọng. Vì biết đâu, có một ai đó trên đời này, vì sự tồn tại của ta, vì tình yêu thương của ta mà cố gắng ở lại nhân thế? Còn em, em và những người như em, tôi thấy vừa đáng thương vừa đáng trách. Nếu em còn sống, em có thể sẽ là một chàng trai khoẻ mạnh, thành công, hạnh phúc và là một người công dân có ích. Nếu em còn sống, có thể em sẽ là một bác sĩ, một giáo viên, một nhà văn, hay là bất kỳ ai mà em muốn và em sẽ hạnh phúc với công việc của mình. Nếu em còn sống…

Em không còn sống. Cuộc đời em đã kết thúc trước cả khi nó thực sự bắt đầu. "Ai cũng có cuộc chiến của riêng mình". Bởi thế, đôi khi lòng ta trĩu nặng tâm tư mà cảm thấy chẳng có ai để sẻ chia cùng. Ta nghĩ rằng bố mẹ mải mê kiếm tiền không quan tâm khi ta gặp áp lực học hành, nhưng có thể, bố mẹ đã dành hết sức lực cho "cuộc chiến" cơm áo gạo tiền và nghĩ rằng cho con đủ điều kiện vật chất là cách thể hiện tình yêu tốt nhất. Có những lúc, ta nghĩ mình đơn độc, nhưng sự thật là ta không đơn độc đến thế. Chỉ cần ta mở lời, ta sẽ nhận ra rằng luôn có người thầm lặng yêu thương và ủng hộ mình.

Em đáng thương vì trong lúc khó khăn nhất, em cảm thấy mình cô độc. Em đáng thương vì em không dám sẻ chia khó khăn với ai. Nhưng cũng vì vậy em cũng đáng trách không kém. Vẫn luôn có ít nhất một ai đó yêu thương em và coi sự tồn tại của em là quan trọng. Luôn luôn có một ai đó. Đó có thể là cha mẹ em, là anh chị em, ông bà của em. Đó có thể là bạn bè em. Nếu không phải là gia đình hay bạn bè, đó có thể là thầy cô. Nếu không phải thầy cô, thì là một người lạ như tôi, vì em mà trầm ngâm bao ngày qua, vì em mà viết nên những dòng đầy suy tư này. Thậm chí, nếu chẳng có một ai trên đời này, thì em vẫn còn có em. Nếu em nghĩ cho bản thân mình ở tương lai, có lẽ em đã không làm như vậy. Ngay trong giây phút giao nhau giữa sự sống và cái chết, có lẽ em vẫn nghĩ mình đơn độc và sau khi em ra đi, có lẽ, có một ai đó đã hối hận vì không thể hiện tình yêu với em nhiều hơn, vì không để ý tới nỗi lòng của em nhiều hơn và vì không cùng em kề vai sát cánh trong "cuộc chiến" của mình…

Cơn mưa đã tạnh từ lâu mà tôi vẫn bộn bề suy ngẫm. Em ra đi, để lại cho tôi một bài học thấm thía, rằng hãy trân trọng từng phút giây của sự sống, hãy yêu thương và quan tâm hết mình, rằng ta không cô đơn... Luôn luôn tồn tại một lý do níu ta lại với cuộc đời. Dù khó khăn đến đâu, chỉ cần giữ thật chắc lý do ấy, ta sẽ không hối hận. Đừng bao giờ buông tay.

NGÂN THUẬN
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan - thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng)