Học bạn, sẵn sàng giúp đỡ mọi người

Các em viết - Ngày đăng : 08:18, 27/03/2022

Hôm nay mình đen quá đi mất. Sau buổi học, mình cùng Nam Phong đạp xe ra về. Hai đứa đang nói chuyện vui ơi là vui, bỗng chiếc xe của mình khựng lại, mình đạp không thấy xe chạy chỉ thấy tiếng loạch xoạch vang lên.



Hôm nay mình đen quá đi mất. Sau buổi học, mình cùng Nam Phong đạp xe ra về. Hai đứa đang nói chuyện vui ơi là vui, bỗng chiếc xe của mình khựng lại, mình đạp không thấy xe chạy chỉ thấy tiếng loạch xoạch vang lên. Thì ra xe của mình bị tuột xích. Mình cất tiếng gọi Nam Phong giúp đỡ nhưng chắc mải đuổi theo xe của Phương Thảo nên cậu ấy chẳng nghe thấy tiếng mình. Mình đành lôi dịch xe vào sát rìa đường và tự loay hoay chữa. Nhưng mình làm đủ các kiểu mà mãi cũng không thể lắp xích vào được. Hai bàn tay mình lem luốc hết cả, nhìn lên, các bạn cũng đã đi về hết. Buổi trưa, đường vào cổng trường vắng tanh chẳng có ai đi qua để nhờ vả. Mình tủi thân quá, nước mắt cứ thế chảy ra tèm lem hết cả mặt. Mình định dắt bộ về, nhưng cái xích tuột ra nó lại kẹt cứng khiến bánh xe sau không di chuyển được. Mình đang không biết phải làm thế nào thì có tiếng hỏi:

- Xe của cậu tuột xích à?

Mình ngẩng lên nhìn thì ra là Nhật Băng, bạn cùng lớp với mình. Mình vừa sụt sịt khóc vừa nói:

- Ừ. Không biết tại sao lại bị tuột xích. Tớ sửa mãi không được.

Nhật Băng liền nói:

- Để tớ xem nào?

Miệng nói, tay Nhật Băng đã lăm lăm lôi lôi, kéo kéo cái xích xe.

- Ái dà, nó kẹt chặt thật đấy. Thế này thì phải gọi người lớn thôi. Thế cậu chịu khó chờ chút nhé, tớ về nhà gọi bố tớ ra giúp - Nhật Băng đề nghị.

Mình nghĩ nếu bố Nhật Băng giúp thì tốt rồi nhưng mình lại sợ Nhật Băng về đến nhà lại bỏ quên mình ở đây thì mình không biết làm thế nào. Mình liền gạ Nhật Băng:

- Hay cậu khênh giúp tớ về nhà cậu với!

Nhật Băng chìa hai bàn tay lúc này cũng nhem nhuốc như tay mình ra nhấc nhấc cái xe rồi kêu lên:

- Nặng như này hai đứa mình không khênh được đâu. Cậu cứ ngồi đây đợi, tớ chạy ù về gọi bố tớ ra ngay. Nhà tớ ở ngay kia kìa. 

Vừa dứt lời, Nhật Băng đã chạy vù đi. Mình ngồi thụp xuống bên cạnh cái xe, mắt hong hóng nhìn về phía Nhật Băng vừa chạy đi. Vì bố mẹ mình đi làm công ty không có nhà nên mới cho mình tự đi xe đến trường. Mọi hôm mình về nhà lâu rồi, hôm nay mình về muộn không biết bà có đi tìm không? Mà bà đi tìm mình thì ai trông cu Tí? Mà sao Nhật Băng đi lâu thế không biết? Mình đứng lên rồi lại ngồi xuống bao nhiêu lần vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại. Mình lại muốn khóc rồi. Mình cho rằng Nhật Băng bỏ quên mình ở đây một mình rồi. 

- Sao nào cậu bé? Thanh niên cứng mà lại khóc nhè ư?

Nghe tiếng nói, mình nín bặt, quệt vội nước mắt ngẩng đầu lên thì thấy Nhật Băng và bác Hùng. Bác Hùng lấy đồ nghề trong cái túi nhỏ ra, vặn vặn, lắp lắp một loáng là xong. Bác lấy tay quay cái bàn đạp mấy vòng. Cái xích xe của mình lại chạy ro ro. Mình mừng quá là mừng, cứ lắp bắp: “Cháu cảm ơn bác ạ!”.

Bác Hùng cười, nói:

- Chuyện nhỏ mà. Thôi, cháu về nhanh không bà cháu lại đi tìm.

Với bác Hùng và Nhật Băng thì đây là chuyện nhỏ nhưng với mình thì chuyện không nhỏ chút nào. Nhất định mình sẽ học tập Nhật Băng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn.

​TRẦN GIA BẢO 
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang)