Bỏ cây
Truyện ngắn - Ngày đăng : 06:29, 22/05/2022
Minh họa: HUY CHƯƠNG
-Bỏ cây? Cô bảo tôi bỏ cây? Cô phải nhớ rằng, cô có bỏ tôi thì bỏ hoặc là tôi bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ cây.
Sau câu sét đánh đó, là tiếng cánh cửa đánh rầm, không thèm quan tâm tới thái độ của vợ, Ngữ đạp xe một mạch đến quán nhà cô Vẫn. Gặp ngay thằng Dụ, là em họ, đang ngật ngưỡng trên chõng tre, liền gọi hai chai rượu ra giải sầu, sau có ba chén liên tiếp, cơn sầu được tuôn ra như tháo cống:
- Chú mày có biết vì sao hôm nay anh lại ra đây ngồi chán đời với chú mày không?
- Anh mà chán đời… thì chỉ có do tại vợ. Đàn ông điển hình như anh ở cái làng này, chán đời, sầu đời… chắc chắn do vợ. Em nói có đúng không?
- Quá đúng. Nhưng vợ thì có nhiều lý do, chú có biết vì cái gì không?
- Vì tiền đúng không? Dạo này phong lan thì lên ngôi còn cây cối tê liệt nên không có tiền nộp ngân khố?
- Sai bét.
- Vì tình đúng không? Lơ là với chồng, mênh mông với bồ… cái món ấy bây giờ mốt.
Ngữ hoằm hoằm:
- Phí rượu mời chú mày. Cô giáo vợ anh - mặt Ngữ bỗng trở nên hoan hỉ - cái tính ấy tuyệt nhiên là không có.
Dụ xuýt xoa:
- Em quên mất, từ buổi chập chững theo anh đi cưa gái, anh em mình đã bái phục tính nết đoan trang của chị Duyên mà. Thế thì vì cái gì?
Ngữ chua chát:
- Vì cái lông đa, hay cái phấn hoa gì đó.
Dụ suýt sặc miếng mồi:
- Bỏ vợ vì mấy cái lông, cái phấn… đó hả? Anh uống rượu có bản lĩnh hẳn ra đó, thế mà bấy lâu nay không chịu la cà quán xá với em. Nói thật chứ, ngày nào em cũng khật khưỡng, về nhà vợ chồng cãi vã, cả đánh nhau, vợ đuổi em xuống chuồng bò ngủ mà em đã dám mở miệng nói từ “bỏ vợ” đâu.
Ngữ thở dài.
Ngữ đã chơi cây cảnh từ khi chưa biết yêu vợ, ăn ngủ sống chết với cây, dù khi cây đang trên đà thăng hoa về giá cả hay lúc đóng băng thị trường, thì Ngữ vẫn yêu cây, vẫn say mê như một con ong chuyên cần, không ngừng suy nghĩ, tìm tòi tạo tác nghệ thuật cho những chậu cây cảnh của mình cho ngày một mỹ mãn hơn. Nào là chậu me cổ với dáng huyền như cô thiếu nữ ngủ ngày, nào chậu tùng thế trực như người đàn ông vững vàng ưỡn ngực chống lại bão gió cuộc đời, nào chậu hoa giấy gốc sần sùi mốc thếch dễ đến cả trăm tuổi với thế lưỡng long chầu nguyệt, chậu sanh già như dòng thác tận trên cao đang đổ nước ào ào xuống thung sâu… Cây của Ngữ đã đi khắp ba miền đất nước, tới từng mảnh vườn, từng gác thượng, rồi đến công viên, các cửa nhà hàng, khách sạn, đỉnh hơn nữa là những tác phẩm đó đã có mặt ở những triển lãm lớn nhỏ trong tỉnh, trong miền, mang về cho anh không biết bao nhiêu giấy khen, huy chương, bằng chứng nhận… Thiết thực nhất là nhờ cây mà vợ chồng anh đã xây được một căn nhà khang trang nhất nhì cái làng này. Nhưng rồi cái gì dễ lên đến đỉnh thì cũng sẽ có lúc xuống dốc không phanh. Giờ người có tiền lao vào phong lan, xoáy sâu các loại phi điệp đột biến, toàn tính hàng triệu, hàng tỷ... Đã một năm nay, Ngữ không bán được cây nào cho ra tấm ra món. Duyên đi dạy về đến nhà, cứ ít nói, lầm lì như chì đổ khuôn và hôm nay thì bộc lộ rõ tâm trạng chán chồng, chắc cô ấy nghĩ cây cối giờ để tổ chật nhà, chỉ còn có thể đem ra làm củi chất bánh chưng như một số người hàng xóm vẫn mỉa mai, nên Duyên đã thốt ra lời, muốn Ngữ bỏ cây.
- Anh nói cụ thể đi, vụ mấy cái lông đó thế nào? Các anh nói chuyện lông chuyện phấn gì mà rôm rả thế, cho em nghe ké với?
Cô Vẫn mặc áo dây, quần lửng, đánh hông tanh tách, bê đĩa đậu rán với mắm tôm ra bàn, đứng đong đưa nhìn Ngữ. Dụ nắm tay, lôi Vẫn ngồi xuống ghế. Một tay Dụ đặt lên đùi cô chủ quán, một tay quệt mắm tôm đưa lên miệng, chậc chậc:
- Mắm của em Vẫn pha thơm ngon quá.
Cô Vẫn uốn éo, hẩy tay Dụ ra:
- Mùi mắm dây hết vào quần áo người ta.
Dụ cười rú lên như ma làm:
- Thế cô em muốn nghe chuyện gì?
Mắt cô Vẫn lúng liếng:
- Còn phải hỏi! Cái chuyện lông chuyện phấn các anh đang nói ấy.
- Cô em sang bên này, hầu rượu anh Ngữ đây, rồi sẽ có chuyện ngay để nghe.
Vẫn lướt qua người Dụ sang ngồi bên Ngữ, tay véo một cái thật đau vào sườn Ngữ:
- Chẳng bao giờ anh ra quán em cả.
- Tôi cũng còn bận.
Ngữ đã uống nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cái nhà cô Vẫn này, ngày trước thích Ngữ lắm, suốt ngày rình ở đầu ngõ đợi anh đi đánh cây qua để gặp mặt. Một hôm đi tìm cây lên tận rừng núi Chí Linh, vì mải đánh mấy bụi mai chiếu thủy ở cạnh đường tàu về muộn, trời đã tối lắm rồi, đến đầu làng, Ngữ khát nước, bèn vào quán Vẫn gọi cốc bia. Chẳng ngờ vừa rót bia cho Ngữ xong, Vẫn bỗng lăn ra kêu đau bụng. Ngữ đỡ Vẫn lên hỏi han và bảo sẽ vào làng gọi người nhà đưa cô đi bệnh viện, thì Vẫn chồm dậy ôm lấy cổ Ngữ mà kéo xuống, mặc kệ cho người Ngữ có lấm bẩn, hôi hám…
- Anh Ngữ, em muốn xin anh một đứa con.
Ngữ gằn giọng:
- Tôi có vợ con rồi. Cô cũng chẳng một mình có hẳn một đứa rồi còn gì?
- Con gái thì tính gì, em muốn có con trai nữa, ở làng này chỉ có anh mới có giống con trai tốt thôi. Vườn em có cây mai già lắm, anh vào mà xem.
Vẫn lại nhào tới ôm Ngữ, cúc áo đã bung hết, da dẻ nóng hừng hực, Ngữ nhắm mắt, thở mạnh, mai hay đào gì cũng bỏ, Ngữ dứt khoát gỡ tay Vẫn, đứng dậy.
Giờ nhớ lại chuyện đó, Ngữ lại uống thêm chén rượu nữa, không hiểu sao tối đó Ngữ lại thoát được khỏi vòng tay hừng hực lửa tình của cô ả. Vẫn chợt liếc mắt, rót cho Ngữ thêm chén rượu, đong đưa:
- Đêm nay có lẽ trời bão lớn nên anh Ngữ mới ra quán em đây.
- Anh Ngữ đang buồn vì vợ đấy. Người làm cây tài như anh Ngữ đây, cả huyện này không ai bằng, thế mà vợ không hiểu cho, anh đang chán vợ dọa bỏ đấy, em Vẫn có tin không?
- Anh Ngữ mà dám bỏ vợ thì em có mà đi đầu xuống đất.
- Không tin à? Thử xem.
Dụ nháy mắt tình tứ, Vẫn được thể tiến đến gần hơn, tay rót rượu, tay nắm tay Ngữ:
- Bàn tay nghệ nhân cây cảnh có khác. Chắc ơi là chắc, ấm ơi là ấm. Ai yêu cây tất đều là người nhân hậu, thế mà chị vợ…
Vẫn đặt tay lên tóc Ngữ, vuốt ve, lại rót thêm rượu. Ngữ uống đã chếnh choáng, cũng lắc lư ôm Vẫn, ỡm ờ:
- Chẳng biết cây mai nhà em trông thế nào, có ngon như em không vậy?
- Anh muốn biết không? Muốn xem mai thì phải uống thêm chén nữa với em cơ.
- Thì uống, hôm nay phải say, phải say với em Vẫn. Phải nhìn thấu cái mai ấy của cô em.
- Chỉ sợ không dám nhìn thôi.
- Đừng có thách mèo ăn cá rán chứ cô em!
- Nào có dám không, đi theo em, em mới cho nhìn cái mai ấy chứ!
Ngữ say lử đử, quay sang ôm cổ Vẫn rồi hôn lấy hôn để lên má.
- Em thích thế gì anh làm cho cây mai của em thế ấy. Thế huyền hay thác đổ nhé?
Đến khi cả ba say mềm thì Ngữ đã ôm chặt người cô Vẫn đòi đi vào trong nhà ra sau vườn xem cây mai. Dụ nháy mắt cho Vẫn bảo cứ tự nhiên, còn Dụ lảo đảo ra dắt xe đi về.
Hai người đang dìu nhau ngật ngưỡng đi vào nhà trong, nhưng vừa bước tới cửa, thì bác Cốc hớt hải phóng xe tới, gọi giọng thất thanh:
- Còn ngồi đấy mà nhậu nhẹt, gái gú hả? Vợ mày chết đến nơi rồi, không về mau lên người ta gọi xe đưa vợ mày đi cấp cứu rồi kìa!
Nghe thấy thế, Ngữ toát cả mồ hôi, như bừng tỉnh cơn say, Ngữ đẩy Vẫn ra, líu cả lưỡi.
- Vợ… cháu làm sao?
- Thấy con mày bảo mẹ nó uống mấy viên thuốc gì đó, người sưng đẫn như cây chuối, rồi bất tỉnh. Hay tại mày đổ đốn ra thế này làm cho nó quẫn chí đấy?
- Cháu… cháu… không…
- Người ngợm nhũn thế kia thì đi làm sao được, thôi ông lên xe, để tôi đèo đi cho nhanh.
Ngữ cuống quýt, nhảy lên xe để bác Cốc chở đi.
Trước cửa phòng bệnh, bác sĩ cấp cứu chạy qua chạy lại trước mặt khiến Ngữ hoa cả mắt. Duyên vẫn hôn mê sâu, người sưng đẫn, lại còn bị viêm thận có nguy cơ suy thận. Mấy chị em hai bên thay nhau đến viện túc trực cùng với Ngữ. Cả nhà lo lắng, chờ đợi Duyên tỉnh lại. Ngày thứ ba, Dụ đến thăm bệnh, Ngữ hốc hác mặt mày, bảo:
- May mà hôm ấy chưa xảy ra chuyện gì có lỗi với vợ.
- Em xin lỗi, cũng tại anh em mình quá chén ấy mà. Chị nhà đỡ chưa anh?
Hai người ra ghế ngồi, Ngữ đưa tay lên trán nhăn nhó hồi lâu, rồi bảo:
- Mấy hôm nay, anh nghĩ kỹ rồi, có lẽ anh phải bỏ cây thôi.
- Sao cơ? Anh yêu cây cảnh lắm cơ mà, mê cây hơn mê gái, hôm nào cũng dành vài tiếng chăm sóc, ngắm nghía cây là thế?
- Vẫn biết là thế. Nhưng Duyên thường xuyên bị dị ứng với mấy cái lông đa hay phấn hoa gì đó, cứ ra tới sân là người sưng vù, ngứa ngáy, hắt hơi, sổ mũi. Anh đã mắng cô ấy là làm bộ điệu đà, đỏng đảnh, không biết hy sinh cho sự nghiệp của chồng, thấy cây cối chững thì chán cây chán chồng chứ gì, nên bắt anh bỏ cây. Không bao giờ anh bỏ cây, chỉ có bỏ vợ. Biết vợ hay bị dị ứng nên anh đã lấy cho cô ấy thuốc nhà thầy lang, chẳng hiểu sao lần này uống thuốc lại phản ứng khủng khiếp đến như vậy.
- Thuốc men giờ phải cẩn trọng, có khi chết oan vì thuốc tự lấy đấy anh ạ. Thì ra cái vụ lông, phấn là như thế này đây. Vậy là anh quyết định bỏ cây?
- Cô ấy đang thập tử nhất sinh thế này anh cũng cần tiền để chạy chữa cho cô ấy, nếu bệnh tình không thuyên giảm thì phải chuyển lên tuyến trên thôi, còn nước còn tát. Chú xem có ai mua thì dắt khách hộ.
Hai người đang nói chuyện, chợt cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ báo bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, đã tỉnh lại, cho phép người nhà vào thăm. Ngữ cười đến rơi nước mắt, chạy đến bên vợ, khóc hu hu như con nít:
- Em khỏe rồi, đừng giận anh đã nặng lời với em... Anh sẽ bán cây, để em không bao giờ bị thế này nữa. Mấy ngày qua anh thấy rằng em mới là quan trọng với anh, vì em anh sẽ bỏ cây…
Ngữ nắm bàn tay vợ như sợ mất, Duyên cố mỉm cười, rồi thều thào nói:
- Anh thông cảm với em, thương em hơn cây là em mừng rồi. Hôm trước em nói muốn anh bỏ cây ra kê lại những chậu cây, chậu hoa em hay bị dị ứng xuống vườn, nơi em ít đi lại. Chứ có phải em bắt anh bỏ chơi cây đâu, thế mà mới nghe đến tiếng “bỏ cây”, chưa chi thì anh đã…
Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG