Quê ngoại

Các em viết - Ngày đăng : 07:17, 14/08/2022

Tôi sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ, cuộc sống của tôi trôi qua một cách êm đềm, hạnh phúc biết bao bên những người thân yêu.


Tôi sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ, cuộc sống của tôi trôi qua một cách êm đềm, hạnh phúc biết bao bên những người thân yêu. Và tôi cũng có thật nhiều dư vị ngọt ngào mỗi lần trải nghiệm ở quê ngoại - một vùng nông thôn miền núi. 

Tôi yêu làng quê ngoại, bởi ở đây con người, cảnh vật thật chất phác, giản dị, mộc mạc. Mỗi sáng tinh mơ, dậy sớm đặt chân lên sàn đá cẩm thạch mát lạnh, tôi đã nghe tiếng gà gáy, thoảng qua mùi ngai ngái của đất quyện trong sương buổi sớm và cả tiếng lục cục của bà. Bà tôi luôn dậy sớm từ lúc tờ mờ sáng, bà dọn dẹp nhà, đi chợ, tưới tắm cho vườn rau, bà làm đủ thứ việc không tên khác, nhưng lúc nào bà cũng vui vẻ. Đặc biệt, bà dành sự quan tâm, săn sóc từng ly từng tý cho chúng tôi. Bà tôi là điển hình cho mẫu phụ nữ Việt đảm đang, tận tụy, yêu thương gia đình. Tôi rất ngưỡng mộ và luôn tự hỏi bà lấy đâu ra động lực để lo toan mọi thứ nhiều như thế?

Bà ngoại tôi nấu ăn rất ngon, tôi yêu các món ăn bà nấu dù chẳng phải là sơn hào hải vị mà từ chính những thứ bà trồng được, nuôi được. Bữa cơm của bà giản dị lắm chỉ với một đĩa thịt băm, một đĩa trứng rán, canh rau muống luộc, nhưng bữa nào tôi cũng ăn ngon lành. Ăn xong cả nhà lại nhâm nhi chút nước vối đá mát lành, thứ nước mà lúc nào cũng có trên bàn của ông bà. Bà bảo cây vối sau vườn đã bao năm chẳng cần chăm bón nhưng vẫn lên xanh tốt, đủ uống quanh năm.

Ông tôi thường hái lá vối phơi khô để gửi lên thành phố cho gia đình tôi và tặng bạn bè. Cây vối to cùng với nhiều loại cây khác bao quanh nên dù là mùa hè ngôi nhà của ông bà lúc nào cũng mát mẻ. Chúng tôi rất thích vì không cần phải dùng điều hòa như thành phố mà vẫn dễ chịu. Ông thường hay nói vui với chúng tôi: “Dưới gầm giường nhà ông có điều hòa đấy”. Dĩ nhiên là chẳng có rồi, thế mà kiểu gì đứa bé nhất trong hội chúng tôi cũng lụi cụi ghé xuống gầm giường kiểm tra.

Quê tôi là vùng núi nên cứ chiều chiều, chúng tôi lại lên núi đá chơi. Lối đi ngoằn ngoèo, đi được vài bước là cỏ dại cứa vào chân, thế nhưng chúng tôi vẫn thích. Đến nơi cao nhất thì toàn là đá, không có một bóng cây nào, đá to, đá nhỏ... muôn hình vạn trạng. Ở đó còn có nhiều vũng nước đọng lại sau cơn mưa buổi sớm. Những buổi chiều ở đó thật yên bình, tôi nằm chơi trên vách đá, lắng nghe tiếng gió thổi, ngắm hoàng hôn, hít thật sâu vào lồng ngực không khí mát lành mà trên thành phố không có được...

Nhiều lúc tôi nghĩ làm gì có nơi nào tuyệt vời và ấm áp như nơi đây chứ, con người thì thân thiện, cởi mở, không khí trong lành, mát dịu. Nhất định tôi sẽ luôn về quê với ông bà ngoại mỗi khi có thể để tận hưởng cảm giác sảng khoái này!

NGUYỄN HOÀNG VÂN ANH
(Lớp 7B, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương)