Bông gòn nở muộn
Truyện ngắn - Ngày đăng : 08:12, 14/08/2022
Minh họa: HUY CHƯƠNG
1 - Mấy miếng trứng và ít thịt nạc ông gắp để riêng ra bát cho cháu ông đây nhé!
Ông Biền đưa cái bát cho cô cháu gái. Con Mai được ông chiều thì thích chí nhảy ôm quàng lấy vai ông. Con bé nhanh chân chạy vào buồng cầm chai rượu và cái chén nhỏ đặt lên mâm. Nó đã quen với việc có đồ nhắm là ông lại khề khà làm đôi chén rượu. “Bố mày là cũng khoái món này lắm. Nếu như ở nhà kiểu gì cũng phải ngồi lai rai, chạm chén với ông”. Nhắc đến chồng làm Sắn bỗng nghẹn ứ nơi lồng ngực, tưởng như tim mình có trăm ngàn mũi gai đâm. Ở bên người đàn bà đó có lúc nào Hoàn nghĩ đến mẹ con cô? Ngày anh ta dứt tình sang bên kia sông với cô bồ, Sắn ngồi thất thần ở bậu cửa, chong chong bóng đêm. Trưa hôm sau, thấy con dâu vẫn nằm bẹp không nhúc nhích, ông Biền lụi cụi cơm nước, dọn sẵn giục Sắn ngồi xuống mâm.
- Bố coi mày như con gái. Mày mà không ăn chỉ có thiệt thân. Còn phải giữ sức khỏe để nuôi nấng con Mai nữa chứ. Thằng Hoàn không về cũng không chết được đâu con ạ.
Vài năm vụt trôi nhanh như cái chớp mắt. Cây bông gòn Hoàn xin ở làng bên về trồng ngoài ngõ năm nào giờ đã vổng lớn, vươn cành tỏa tán rợp mát cả một góc sân. Bông gòn sai quả, những trái xanh lủng lẳng trên cây nom thật thích mắt. Bữa ấy ông Biền bị đau nhức răng, uống thuốc mãi mà vẫn không khỏi, nghe người ta mách Hoàn đi tìm vỏ cây bông gòn sắc nước điều trị. Chứng đau răng của ông Biền khỏi ngay đến ngỡ ngàng. Lại đến lượt con bé Mai bị táo bón, chỉ cần lấy nắm lá gòn xay ra, lọc lấy nước uống, hôm sau con bé cũng đại tiện dễ dàng. Biết công dụng kỳ diệu của nó, Hoàn đã xin cây về trồng. Thế mà giờ thì ngay cả cha già anh ta cũng chẳng thèm gọi điện về hỏi thăm nói gì đến vợ con. Con bé Mai năm đầu mỗi bận nhớ bố lại ngồi góc nhà khóc thút thít, mắt ngong ngóng trông ra cổng nhưng gần đây chắc nó nghe bên ngoài người ta xì xào bố bỏ mẹ con nó đi với gái nên nghe có ai đó nhắc đến bố nó chỉ lặng thinh, lầm lũi với ánh mắt buồn thiu.
Ông Biền gom tất cả những bó củi trong vườn về dựng phơi ở góc sân. Củi ông đẵn từ gốc cây vải bị sâu mục ruỗng cũng được hơn chục bó. Phơi phong cho khô để cất vào chái bếp đun dần. Sắn thấy trào lên niềm thương cảm khi nhìn bố chồng hì hục làm, áo đầm đìa mồ hôi.
- Cô Sắn có thấy con gà mái hoa mơ nhà tôi bay sang vườn bên đây không vậy? Tôi đi tìm hết cả hơi mà không thấy đâu.
Sắn đang quét quáy đám lá ở cạnh cầu ao vội đứng dậy ngó ra vườn. Tùng bên kia tường bao hỏi vừa dứt lời thì nhảy phịch cái, chân đã chạm đất vườn nhà cô. Con gà hoa mơ đang đậu trên cành hồng xiêm ở giữa vườn thấy tiếng động thì chạy dáo dác cùng đám gà nhà Sắn làm ông Biền lo lắng:
- Ấy chết. Anh mà vào vườn nhà tôi giữa ban ngày ban mặt thế này, gà nó không sợ mới là lạ. Tôi có đàn gà giò 6 con, nó nhát lắm. Không chừng bắt được con gà nhà anh thì đàn gà của tôi cũng sổng mất luôn.
Tùng cười e dè. Gần đây bức tường giữa hai nhà không hiểu sao bị nứt mạch, cây chuối bên nhà ông Biền gặp gió to ngả xuống làm bức tường đổ mất một mảng to. Có lẽ con gà bay qua chỗ hổng ấy sang bên này.
- Anh yên tâm. Để đến tối tôi sẽ lừa vào chuồng, bắt nó dễ như trở bàn tay thôi mà. Tối anh sang nhá.
Ông Biền chỉ nghe thấy câu “tối anh sang nhé” của con dâu nói với trai góa vợ đã thấy gờn gợn một nỗi gì rất khó chịu, rất lộn ruột. Sự hụt hẫng hay mơ hồ một nỗi lo sợ nào đó mà ông muốn gạt bỏ ngay khỏi ý nghĩ. Ông có quyền ghen thay cho con trai ư khi tự Hoàn bỏ nhà đi với gái, để lại hai mẹ con Sắn bơ vơ, phải sống chật vật. Của đáng tội, một bên trai góa vợ, một bên gái bị chồng bỏ. Nếu hai đứa có tình ý với nhau thật thì ông có ngăn đằng trời. Nhập nhoạng, ông Biền đã thấy Tùng cầm cái đèn pin nhấm nháy với Sắn, hai đứa phăm phăm ra vườn. Con mơ lạ chuồng lạ đàn nên nó không vào chuồng như dự tính mà trèo tót lên cành cây cao và lim dim đôi mắt mơ màng. Tùng thì thào với Sắn: “Cô cầm đèn pin, để tôi chộp cho”. Sắn lùi lại hai bước, Tùng rón rén rồi bất ngờ túm ngay được đôi chân của nó. Con mơ giãy giụa, đập cánh phành phạch. Nó kêu cục cục vài tiếng rồi chịu nằm ngoan, sợ sệt. “Vườn nhà cô Sắn rộng thế. Mấy luống rau được chăm bẵm tốt quá. Chả mấy hôm tôi không thấy cô ở vườn. Thế này rau cho người, rau cho gà thoải mái còn gì”. Sắn cười nhẹ khi nghe Tùng khen cô đảm đang, khéo vun vén.
Nhìn thấy Sắn và gã đàn ông chuyện trò vui vẻ, ông Biền thấy nóng lên mặt.
- Mai mẹ cái Mai mua mấy trăm gạch để tao xây lên thêm mấy hàng. Chứ rồi không chỉ hôm nay đâu, biết đâu đấy ngày mai, ngày kia không chỉ có gà, người không mời cũng lại lén lút mò sang đây cho mà xem.
Ông Biền hắng giọng từ xa khi con dâu đi sát cạnh gã đàn ông vạm vỡ. Tùng nén lòng, làm bộ thản nhiên:
- Cháu đã có sẵn bao xi măng dở hôm vừa rồi làm căn bếp vẫn còn. Bác định sáng hay chiều làm để cháu còn biết mà chạy sang làm cùng ạ?
Ông Biền định bụng không nhận đến sự giúp sức của Tùng nhưng sáng ấy Tùng gạt bỏ sự tự ái vẫn sang bê gạch, trộn vữa căng dây cùng ông Biền xây lại bức tường. Ông Biền chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm đuổi khách không mời mà tới, lầm lụi làm. Người nào làm phần việc của người ấy. Giữa buổi, con Mai nghe lời mẹ dặn bê đĩa dưa đã gọt sẵn để trong tủ lạnh ra mời ông và bác Tùng nghỉ tay, giải lao uống nước. Tùng nghe thấy nhưng không dừng tay. Ông Biền rửa tay xong, làm điếu thuốc lào, cầm miếng dưa lên kề môi rồi lại đặt xuống.
- Thôi, anh Tùng dừng tay ăn miếng dưa với tôi chứ nhỉ? Vội gì, nghỉ xong xây một mạch đến tối là hoàn thành thôi!
Chỉ chờ có thế Tùng vui vẻ đáp lời:
- Vâng, trời này cứ hay háo nước làm sao ấy bác. Có miếng dưa ngon thế kia thì nhất rồi bác ạ.
Tùng bằng tuổi Hoàn. Ngày xưa hai đứa hay rẽ bờ rào rủ nhau đi học. Ấy thế mà thằng Hoàn con trai ông lại giở chứng trai gái để ông phải mất mặt với dân làng. Hàng xóm không ai chê Sắn một điểm nào. Ai người ta cũng bảo thằng Hoàn dại, đi buôn chuối gặp phải loại gái lẳng lơ, nó thấy có tiền nên mồi chài, chứ người như con Sắn mà bỏ thì tiếc lắm. Ngoài ngõ có tiếng rao:
- Ai loa đài, điện thoại cũ hỏng bán nào!
Ông Biền quýnh quáng chạy ra nhưng vì vội, chân ông vấp phải cái cuốc đang nằm chỏng trơ dưới gốc cây. Ông Biền lao người về phía trước, chồng gạch lưng lửng bên cạnh bị xô mạnh đổ cái rầm. Ông rú lên một tiếng thật to rồi nằm vật ra. Ông gượng đứng dậy nhưng cánh tay trái nặng như chì. Sắn và Tùng hốt hoảng. Tùng xốc ngay lấy ông Biền cõng vội về sân:
- Không khéo bác bị gãy tay rồi cũng nên. Để cháu chở bác sang bệnh viện ngay. Cô Sắn chuẩn bị ít đồ dùng để đi cùng ngay nhé!
2. Ông Biền phải ở viện chục ngày. Nhà còn con Mai nên ban ngày ở viện, chiều tối thay giặt và cho ông Biền ăn uống xong xuôi Sắn lại về trông nhà, sáng hôm sau sang bệnh viện sớm. Ban ngày Tùng đón con Mai từ trường về nhà và cho ăn uống luôn bên đó. Con Mai vốn cũng thân thiết với hai cô con gái nhà Tùng.
Đợi mãi chưa đến ngày ra viện, nằm nhiều cũng chán, ông Biền lò dò bước từng bước chậm rãi xuống mấy bậc cầu thang, đi qua những dãy phòng bệnh nhân đang kẻ đứng người ngồi, nồng nặc mùi thuốc để hít thở không khí trong lành. Ông giật mình khi nghe thấy có tiếng rất quen:
- Cháu chỉ có một mình ở đây. Vợ thì vào Nam làm ăn. Có gì cháu nhờ các bác sĩ giúp đỡ cho.
Ông Biền lùi lại mấy bước nhìn vào trong phòng. Gã trai nằm bẹp trên giường bệnh. Đây là phòng hậu phẫu, có lẽ anh ta vừa trải qua cơn phẫu thuật mà không có người nhà ở bên. Xung quanh dây dợ vẫn còn lòng thòng bên người.
- Thế thì vất vả cho anh đấy. Thuốc men nhớ uống đầy đủ nhé. Cứ nhờ mọi người trong phòng giúp nếu cần!
- Vâng, thuốc bác sĩ để giúp trên mặt tủ để cháu tiện tay với được ạ!
Ông Biền không thể nghe nhầm được. Đúng là thằng con trai trời đánh của ông đây mà. Sao nó lại nằm viện một mình, ả bồ kia đâu? Ông chờ vị bác sĩ ra mới bước vào phòng, thẽ thọt hỏi. Hóa ra thằng con trai ông đêm qua phải mổ ruột thừa. Nó vào viện một mình. Ông giận nó một thì giờ lại thương xót nó mười. Chuyện cũ tạm thời không nghĩ đến. Ngồi nghe thằng Hoàn kể rõ đầu đuôi, thiếu chút nữa không kiềm chế được ông đã tháo dép quai cho nó một trận. Đúng là dại gái. Lần đầu gặp gỡ ả kia khi chúng cùng buôn chuối ra biên giới. Sau hai tháng trời rong ruổi cùng nhau bên những chuyến hàng, ả gạ gẫm Hoàn về sống chung, hùn vốn để làm ăn lớn. Thân gái đường dài cũng vất vả nên ả muốn bám vào Hoàn để làm chỗ dựa. Nếu Hoàn cùng tham gia đường dây này sẽ chẳng mấy mà phất. Nghe ả dỗ ngọt, thế rồi rịt theo nó, vốn liếng có bao nhiêu đem dâng cả. Gặp gỡ bạn hàng và đối tác, Hoàn lờ mờ nhận ra bọn chúng buôn hàng cấm. Những chuyến hàng của ả cứ dày thêm cùng những chuyến đi lên miền ngược xuyên đêm, xuyên ngày. Mệt mỏi với những tính toán, bon chen, lại cộng thêm lo lắng có ngày bị bắt, Hoàn chẳng còn thiết tha nữa, dỗ dành bảo ả ở nhà sinh con, xây tổ ấm nhưng đời nào ả chịu. Ả đã quen sống tự do tự tại nên lại kịp kết thân với những gã đàn ông xăm trổ, bạo chi và chịu chơi. Hoàn bị bỏ rơi mà tiền vốn lẫn lời ả không chịu nhả ra. Ả còn thuê người đe Hoàn bằng trận đòn nhừ tử. Hoàn không dám trở về nhà, lặng lẽ thuê nhà và xin vào làm ở một quán rửa xe máy để kiếm sống.
3. Sắn xách cặp lồng cháo nóng hổi vào viện. Cô đã phải đi chợ thật sớm để mua thịt về xay nấu từ sớm. Ông Biền nhận ra đôi mắt Sắn thâm quầng. Có lẽ con dâu ông đã phải thức đêm để suy nghĩ nhiều. Hoàn thấy Sắn đến thì tinh thần phấn chấn hẳn, gắng gượng ngồi dậy xúc ăn ngon lành.
- Con Mai nó không muốn vào thăm tôi sao?
Hoàn hỏi xong cảm thấy câu hỏi thừa. Anh ta biết mình không xứng đáng để con bé quý trọng như bất kỳ một ông bố bình thường nào khác. Sắn im lặng thay câu trả lời.
- Anh đừng có được voi đòi tiên. Con Sắn nó không đay nghiến, xa lánh anh, vẫn chịu khó chăm anh đã là một cái phúc cho anh rồi. Chứ cứ như tôi, tôi chẳng thèm đoái hoài đâu.
Ông Biền gắt gỏng, nói những câu ấy xong mà phát ngượng với con dâu. Ông ngồi xuống bên cạnh Sắn, đặt tay lên bờ vai gầy của cô vỗ nhẹ:
- Hạnh phúc của con, con tự nắm bắt lấy. Con có quyền lựa chọn mà không phải e ngại điều gì.
Sắn ngồi thừ người, tay nọ đan xoắn tay kia, cô tưởng khi Hoàn quay về cô sẽ lao vào cào cấu, chửi bới cho hả hê nhưng nhìn gã nằm kia, râu ria lởm chởm, da sạm đen và người gầy rạc đi, cô thấy nửa thương nửa giận. Sắn cầm cặp lồng quay về mà thần vía bay lên mây. Mở cổng bước vào sân, qua song cửa, cô thấy Tùng đang hướng dẫn con Mai làm toán. Con Mai cắm cúi tính tính, đếm đếm. Tùng ngồi bên cạnh choàng tay qua vai nó, mặt sát mặt. “Giỏi quá. Con mẹ Sắn vừa thông minh lại vừa xinh xắn, đáng yêu. Được điểm tốt rồi chú sẽ thưởng nhé”. Gã kéo con Mai sát vào lòng, thơm lên má con bé, bàn tay đã buông thõng chớm ngực đứa bé gái trạc tuổi con mình, tay kia chuyển xuống xoa xoa mông nó. Sắn sực tỉnh, không giữ nổi bình tĩnh, cô vứt cái cặp lồng xuống bậc hè kêu tiếng chát, lao ngay vào nhà làm gã giật mình đứng phắt dậy, vẻ mặt lộ rõ sự luống cuống:
- Sắn… Sắn về lúc nào mà anh không hay?
Sắn kéo ngay con bé về phía mình. Nó ngây thơ vẫn không hiểu vì sao mẹ nổi giận đến thế.
- May mà tôi còn về kịp. May mà tôi và anh chưa là gì của nhau cả. Anh là thằng tồi. Đồ yêu râu xanh. Cút. Cút ra khỏi nhà tôi ngay!
Sắn ngồi phịch xuống ghế, ôm chặt con Mai nức nở. Năm nay bông gòn nở muộn. Giờ đang là độ cây gòn rộ bông. Những quả chín khô, nứt bung nở. Từng chùm lủng lẳng trên cây với những sợi bông trắng như tuyết bay bay theo gió. Một thúng đầy bông gòn hôm trước hai mẹ con tỉ mẩn ngồi tách vỏ, nhặt hạt đang được phơi phong ở giữa sân để ít nữa cô thay mấy cái ruột gối cũ. Bông gòn mềm, gối đầu êm ái lắm. Con Mai thẽ thọt: “Mẹ nhồi thêm ruột gối cho bố nữa. Thế nào sẽ có lúc bố về”. Sắn nhìn lên cây bông gòn, gương mặt tư lự: “Để mẹ hái thêm thúng quả nữa, chứ chỗ kia sao đủ”.
Bấy giờ, nắng trong trời xanh ngắt. Những sợi bông gòn li ti rợp trắng cả gốc cây.
Truyện ngắn của VŨ THỊ THANH HÒA