Cháu mình-con chúng
Xã hội - Ngày đăng : 13:18, 24/09/2022
Vào đến cửa, bà Hòa đã thấy bé An - cháu bà Thơm, vừa ăn cơm vừa mếu máo khóc. Bà Hòa vội vàng hỏi:
- Sao cháu lại vừa ăn vừa khóc thế này?
Không đợi bé An đáp lời, bà Thơm lắc đầu bảo:
- Khổ thân thằng bé, cả ngày đi học ở trường, chiều về đến nhà chỉ kịp tắm rửa, xong lại phải bỏ bài vở ra xem lại, làm một số bài cô giáo giao. Nay chắc người cu cậu mệt nên làm hơi lâu, trễ giờ ăn cơm tối, sợ không kịp đi học thêm tiếng Anh, bố mẹ lại mắng cho.
- Ô hay, cháu đã học cả ngày ở trường mệt lắm rồi, mà buổi tối vẫn phải đi học thêm nữa sao?
- Ừ thì bố mẹ cháu muốn thế. Tôi xót cháu lắm nhưng góp ý chúng nó có nghe đâu. Chúng bảo, thời nay khác rồi, đứa nào chả đi học thêm, không học nhiều thì không theo được bạn bè. Thành tích học tập kém thì sau này muốn thi vào trường chất lượng cao cũng không được. Nhiều lúc thằng bé sợ đi học quá cứ nép vào lòng bà mà thấy tội.
Chị Huế - mẹ bé An đứng ở cửa nãy giờ lắng nghe 2 bà nói về chuyện học hành của con. Thấy mẹ nói vậy, chị tỏ ý không hài lòng:
- Con đã nói việc này với mẹ bao lần rồi, với trẻ con thì việc học hành phải quan trọng nhất. Chúng nó bây giờ không đi học, ở nhà là sẽ dán mắt vào ti vi, điện thoại ngay.
- Thế con cho thằng bé học ngày học đêm thế này, đến ăn còn chẳng có thời gian, con xem có được không?
- Thôi, con không giải thích với mẹ nữa đâu, con phải cho cháu đi học đây.
Chị Huế quay ra chào bà Hòa, rồi dắt bé An lên xe chở đi học. Bà Thơm nhìn theo lưng đứa cháu mới học lớp 3 mà thở dài vì thương cháu suốt ngày chỉ có học và học, đồ chơi ông bà tặng hôm sinh nhật mà cháu cũng chưa có thời gian động vào, vẫn còn nguyên trong hộp.
Bà Hòa góp ý:
- Nhà tôi cũng có cháu bé học tiểu học. Năm nay không lo dịch bệnh như trước, các cháu được học 2 buổi ở trường nên mừng lắm. Buổi tối về nhà cháu chỉ cần thêm chút thời gian chuẩn bị sách vở cho hôm sau, như thế là hợp lý. Chứ các cháu còn nhỏ, cứ ép quá rồi đâm ra lại sợ học thì khổ. Suy nghĩ của các con bà không sai nhưng đừng vì muốn thành tích mà làm khổ trẻ, không cho cháu thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.
- Tôi cũng biết vậy, nhưng cháu mình - con chúng. Đấy bà xem, nãy tôi nói thế mà nó đã không bằng lòng rồi, vẫn khăng khăng ý mình.
- Theo tôi, nếu bà chỉ nói vu vơ thế là không được. Việc này phải họp gia đình cả nhà ngồi lại với nhau. Thậm chí còn phải hỏi ý kiến của cháu bé, nghe cháu nói lên nguyện vọng của mình. Bà phải bàn với ông nhà làm quyết liệt lên, chứ tôi thấy cháu nó đang có biểu hiện của việc sợ học rồi đấy.
- Chắc có lẽ tôi phải cương quyết thế bà nhỉ. Có thế cháu nó mới vui vẻ học hành. Nó cũng còn nhỏ nên cần có tuổi thơ - bà Thơm nén tiếng thở dài nói.
NGỌC THANH