Con xin lỗi mẹ!

Các em viết - Ngày đăng : 07:19, 25/09/2022

Ly và Văn sống với mẹ trong ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Nhà nghèo, bố lại mất từ khi Văn mới được một tuổi nên mẹ phải một mình làm đủ việc để nuôi hai chị em.



Ly và Văn sống với mẹ trong ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Nhà nghèo, bố lại mất từ khi Văn mới được một tuổi nên mẹ phải một mình làm đủ việc để nuôi hai chị em. Ly năm nay lên lớp 9, cô bé rất thương mẹ và chăm chỉ làm việc nhà.  

Mẹ rất tự hào về Ly. Mẹ thường nói mẹ không sợ khó khăn, vất vả, chỉ cần chị em Ly biết yêu thương, đoàn kết, bảo ban nhau cố gắng học tập để sau này có công việc ổn định. Mẹ cũng dạy Ly phải biết thương em vì em chịu thiệt thòi từ bé, được hưởng tình yêu thương của bố ít hơn Ly. Văn đã là học sinh lớp 6, nhưng vì được mẹ và chị chăm lo, chiều chuộng nên thường hay vòi vĩnh, mè nheo. 

Sáng hôm ấy, khi mẹ chở đi học như mọi khi, Văn bỗng đổi ý, không cho mẹ chở tới cổng trường. Cậu bé nhảy ra khỏi xe khi cách trường một đoạn dài rồi nói:

- Mẹ về đi, con đi bộ từ đây.

Mẹ ngạc nhiên nhìn Văn và bảo:

- Còn xa mà, để mẹ chở con.

- Thôi, mẹ về đi! Không có các bạn cười con vì có mẹ làm nghề nhặt phế liệu.

Nói rồi, Văn quay phắt người bước nhanh đi, cậu chẳng thèm để ý đến đôi mắt mờ ướt của mẹ. 

Tối hôm ấy, khi Ly cùng mẹ phân loại phế liệu vừa xong thì Văn từ nhà đi ra, cậu bé yêu cầu:

- Mẹ mua cho con cái xe đạp để con tự đi học. Con lớn rồi cứ đưa đưa, đón đón bạn bè nó cười cho.

Mẹ nói giọng buồn buồn:

- Để mẹ xem đã nhé!

Ly thấy vậy thì bảo em:

- Nếu em không thích mẹ chở thì đi bộ cùng chị cho vui. Giờ mẹ đang phải dồn tiền đóng tiền học cho hai chị em mình, tiền đâu ra mà mua xe?

Văn khó chịu, gắt lên:

- Em không biết, bạn em đứa nào cũng có xe đạp đi học. 

Mẹ thấy vậy thì nhẹ nhàng bảo:

- Thôi được rồi, để mẹ tính. Mai mẹ ghé qua cửa hàng đồ cũ nhà bác Trường xem có chiếc xe đạp cũ nào tốt tốt, mẹ mua chịu cho con.

- Mẹ làm sao đấy? Con không đi xe đạp cũ đâu – Văn dằn dỗi bỏ vào nhà.

Ly thấy vậy thì rất giận em, cô bé an ủi mẹ:

- Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều, để con lựa lời khuyên em. Mà mẹ cũng đừng mua xe cho em. Chiều theo nó là nó hư đấy. Từ nhà đến trường có hơn cây số, đi bộ cho khỏe người. 

Mẹ nghe Ly nói, chỉ ừ nhẹ rồi giục Ly rửa tay chân vào học bài kẻo muộn. 

Ly vào nhà, thấy Văn nằm dài ở giường, mặt quay vào tường giả như đã ngủ. Cô bé quay cái quạt cây về phía em và lẩm bẩm:

- Lại ăn vạ mẹ à? Học xong bài chưa mà đã ngủ ? Sao em cứ đòi mẹ mua đồ cho em vậy? Em không biết là mẹ đã rất vất vả vì chị em mình rồi sao?

Văn vẫn im lặng, mặc kệ chị khuyên răn.

Cuối giờ học hôm sau, Văn ngồi sau xe Thành cùng lớp, vừa ra đến cổng trường thì nhìn thấy mẹ đứng xa xa bên cạnh chiếc xe đạp cũ kĩ, khuôn mặt mẹ đầy mồ hôi. Văn biết, mẹ vừa đi gom phế liệu về đến nhà lại quay ra đi đón Văn ngay. Mẹ sợ Văn phải đội nắng đi bộ về nhà. Văn giả vờ nhìn đi chỗ khác và mong mẹ không nhìn thấy mình, nhưng mẹ đã gọi rối rít. Văn bực bội, nhảy khỏi xe của Thành, chạy lại gần mẹ và gắt lên:

- Lần sau mẹ đừng tới đón con nữa – nói rồi, cậu lại quay phắt người nhảy lên xe Thành và giục nó phóng nhanh. Bỏ mặc mẹ đứng ngẩn ngơ ở đó.

Sau hôm ấy, mẹ làm việc quần quật suốt ngày, có hôm tối muộn mẹ mới về. Ngoài việc nhặt và thu mua phế liệu, mẹ còn nhận dọn dẹp nhà cửa theo giờ cho một số gia đình khá giả. Ly thương mẹ lắm, cô bé đã khuyên bảo em trai, nhưng Văn luôn gắt gỏng và cho rằng chị gái ghen tị với mình. Rồi một hôm, mẹ đi làm đến mười một giờ đêm mới về với dáng vẻ mệt mỏi. Ly lấy nước mời mẹ rồi đi hâm nóng lại thức ăn cho mẹ. Bỗng Ly nghe tiếng Văn hét thất thanh gọi mẹ. Ly vội tắt bếp chạy ra thì thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Hai chị em cuống quýt đỡ mẹ dậy, Ly bảo Văn chạy sang nhà bác Hà hàng xóm nhờ bác đưa mẹ đi bệnh viện. Khi nghe thấy bác sĩ nói, mẹ vì làm việc nhiều quá nên bị kiệt sức, Văn ân hận lắm. Cậu len lén đi ra ngoài hành lang đứng, nước mắt chảy dài. Nếu Văn không đòi mua xe đạp thì mẹ không phải làm quá nhiều như vậy. Lúc ấy, Văn chỉ biết cầu mong mẹ mau tỉnh lại.

Còn Ly ngồi bên mẹ mà nước mắt trào ra không ngừng. Một lúc lâu sau, mẹ tỉnh dậy, Ly òa khóc nức nở:

- Mẹ ơi, mẹ làm con sợ quá!

Mẹ cười hiền hậu rồi bảo:

- Mẹ không sao. Mẹ sắp có đủ tiền mua xe cho em Văn rồi. Mẹ cố làm thêm mấy bữa nữa là đủ.

Văn đứng bên ngoài nghe thấy mẹ nói vậy liền bật khóc. Nó chạy ào vào ôm chầm lấy mẹ:

- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con không cần xe đạp nữa. Con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ đừng chết mẹ nhé!

Mẹ ôm lấy hai chị em, nước mắt mẹ cũng trào ra không ngừng, mẹ dịu dàng bảo:

- Các con ngốc thật. Mẹ làm sao bỏ các con được. Mai mẹ khỏe, mẹ lại đi làm được mà. Mẹ phải chăm lo cho các con đến lúc trưởng thành chứ. Cả nhà mình cùng cố gắng nhé!

Và từ đó, Văn chăm chỉ học hành, không bao giờ đòi hỏi mẹ mua cái gì nữa. Cậu bé cũng đã biết cùng chị gái phụ giúp mẹ nhiều việc. Văn cũng không ngần ngại giúp mẹ đẩy xe phế liệu đi cân cho chủ hàng mỗi chiều chủ nhật.

LÊ ĐẶNG GIA LINH 
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng)