Anh và em

Các em viết - Ngày đăng : 08:12, 23/10/2022

Mẹ Phương gọi anh Hoàng là Chuột, còn Lan là Sóc. Mẹ bảo mẹ rất yêu thích hai con vật nhanh nhẹn, hoạt bát này. Sóc mới sáu tuổi thôi nhưng đã tỏ ra rất tốt bụng và thân thiện nên ai cũng yêu mến cô bé.


Mẹ Phương gọi anh Hoàng là Chuột, còn Lan là Sóc. Mẹ bảo mẹ rất yêu thích hai con vật nhanh nhẹn, hoạt bát này. Sóc mới sáu tuổi thôi nhưng đã tỏ ra rất tốt bụng và thân thiện nên ai cũng yêu mến cô bé. Còn anh Chuột đã mười tuổi rồi mà còn ham chơi và hay ghen tị với em Sóc, nhất là những lúc em Sóc được mẹ cưng chiều hơn một chút xíu. Nhưng, em Sóc lại rất yêu quý anh Chuột của mình, có cái gì ngon cũng để dành cho anh Chuột. Bố đi làm ở tận Hà Nội nên cả tháng mới về nhà một, hai ngày còn mẹ Phương ở nhà vừa chăm sóc hai anh em Chuột và Sóc, vừa buôn bán thêm để lo cho gia đình. 

Một buổi chiều, mẹ cho em Sóc hai cái kẹo mút và cho anh Chuột một cái kẹo mút rồi nói:

- Chiều nay mẹ phải đi lấy hàng về muộn, hai con ở nhà nhớ ngoan nhé! Anh Chuột trông em cẩn thận giúp mẹ. Mẹ đi đây!

Thấy vậy, anh Chuột liền hỏi:

- Mẹ ơi, tại sao con phải trông em mà lại chỉ được có một cái kẹo mút thôi ạ?

Mẹ nhẹ nhàng đáp:

- Nhà chỉ còn có ba cái kẹo đấy thôi con. Con lớn hơn em thì nhường em nhé! 

Chuột không nói gì nhưng trong lòng rất ấm ức. Cậu ta nghĩ mẹ thật là không công bằng. Mặc dù sau khi mẹ rời nhà, em Sóc đã đưa cho Chuột một cái kẹo của mình thì Chuột cũng không thèm nhận. Chuột bực bội bỏ em Sóc tự chơi đồ chơi một mình còn mình thì bỏ đi đá bóng với mấy bạn cùng xóm. Sóc thấy anh bỏ đi chơi, không muốn ở nhà với mình nên nó rất buồn. Ngồi xếp hình một lúc, Sóc thấy chán chán nên cũng chạy ra ngoài chơi. Ngoài đường thật là vui, bao nhiêu là người và xe đi lại. Sóc thích quá cứ men theo rìa đường mà đi. Mọi lần đi ra ngoài có mẹ hay anh Chuột cầm tay thì đỡ sợ hơn nhưng lại chẳng vui mấy. Hôm nay, Sóc tự đi một mình nên cô bé thấy mình lớn hẳn. Sóc đi ngày một xa, rồi cô bé nhìn thấy một con đường nhỏ, hai bên đầy hoa màu tím rất đẹp, nó liền rẽ ngay vào đó. Sóc thấy mấy con chuồn chuồn kim nhỏ xíu, óng ánh khi đậu, khi bay trên mấy bông hoa, cô bé liền tìm cách bắt. Mà mấy con chuồn chuồn rõ là khôn, Sóc đã bước rất nhẹ nhàng, đã nín cả thở mà khi Sóc sắp nhón được chúng thì chúng lại tung cánh bay sang khóm hoa khác khiến Sóc cứ phải chạy đuổi theo mãi. Mải đuổi bắt chuồn chuồn, Sóc không biết là trời đã tối. Khi Sóc giật mình dừng lại thì đã không biết lối về nhà. Sóc sợ quá òa khóc và chạy ngược trở lại. Có mấy người lớn đi đường dừng xe lại hỏi nó có chuyện gì? Sóc vừa khóc, vừa nói:

- Cháu bị lạc, cháu không biết đường về nhà. 

Có một bác trông rất hiền, bác hỏi Sóc có nhớ số điện thoại của bố mẹ không? A, may quá! Cái này thì Sóc nhớ. Cô giáo đã yêu cầu Sóc và các bạn phải học thuộc số điện thoại của bố mẹ. Sóc liền đọc số điện thoại của mẹ để bác gọi điện cho mẹ giúp. Một lúc sau, mẹ tất tả chạy xe tới, nhìn mặt mẹ đầy lo lắng, hoảng hốt, Sóc thấy thương mẹ quá. Sóc giận cả mình nữa. Nó òa lên khóc to hơn. Mẹ vội ôm Sóc vào lòng và dỗ dành:

- Không sao. Có mẹ ở đây rồi!

Sau khi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, mẹ đưa Sóc về nhà. Lúc này anh Chuột đang đứng ở ngoài sân, hóng ra phía cổng. Mắt anh ngân ngấn nước. Thì ra, sau khi chơi bóng một lúc, anh chạy về nhà xem Sóc thế nào thì không thấy Sóc đâu. Anh đã chạy đi hỏi mọi người xung quanh, ai cũng nói không biết. Anh nghĩ Sóc đã bị bắt cóc. Anh sợ mất Sóc, sợ không bao giờ được gặp Sóc nữa. Anh ân hận vì đã không nghe lời mẹ trông nom em gái. Mẹ vừa bế Sóc từ trên xe xuống thì anh Chuột đã lao đến, ôm chặt lấy Sóc và bảo:

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! 

Sóc đưa đôi bàn tay bé bỏng lên lau nước mắt cho anh và bảo:

- Anh đừng khóc nữa, từ nay em không đi chơi một mình nữa đâu.

Mẹ bảo hai anh em vào nhà rồi phân tích cho hai anh em biết rằng đã là anh em thì phải biết yêu thương, chăm sóc cho nhau. Nếu hôm nay Sóc không gặp được các cô bác tốt bụng mà gặp kẻ xấu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hai anh em đã thấy được sự lo lắng của mẹ, nghe mẹ nói vậy thì đều thấy được lỗi sai của mình. Cả hai xin lỗi mẹ và hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa. 

THU HUYỀN 
Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang