Máu mủ ruột rà

Gia đình - Ngày đăng : 11:38, 29/10/2022

Một mình lăn lộn làm ăn nuôi các con khôn lớn, nhưng cuộc sống bà Thảo không như mong ước.


Bà Thảo có hai người con trai. Anh Thắng là con lớn, anh Hòa là em. Chồng bà mất sớm, mình bà lăn lộn làm ăn nuôi các con khôn lớn. Nhưng cuộc sống không như mong ước của người mẹ đơn thân. Lớn lên, các con bà lựa chọn mỗi người một hướng riêng. Anh Thắng theo chúng bạn buôn bán, rồi sang nước ngoài lập nghiệp. Nhờ hoạt bát, biết tận dụng cơ hội nên chẳng mấy chốc anh đã gây dựng được cơ ngơi kha khá ở xứ người.

Anh Hòa thì đi học nghề, rồi làm công nhân. Lúc anh Thắng ở bên nước ngoài làm ăn phát đạt, anh Hòa đã ngỏ ý muốn anh bảo lãnh sang cùng. Nhưng anh Thắng cứ lần lữa mãi, cuối cùng không đồng ý đưa anh Hòa sang với lý do thủ tục phức tạp. Tuy anh Thắng nói thế nhưng anh Hòa biết vợ chồng anh trai không thích mình sang sợ "ôm rơm nặng bụng". Sau lần ấy, anh Hòa ở nhà làm công nhân, chăm sóc mẹ già. Với anh trai, anh Hòa vẫn giữ đúng đạo làm em nhưng giữa hai người đã có một khoảng cách vô hình.

Bà Thảo tuổi đã cao, những tưởng cuộc sống cứ vậy qua đi. Ấy vậy mà đến một ngày anh Thắng bỗng trở về nói với bà Thảo: "Vợ chồng con ly hôn. Con đã tay trắng rồi, thêm cả nợ nần nữa. Giờ con không biết đi đâu, từ nay con sẽ ở lại đây".

Cái tin ấy làm bà Thảo nhiều ngày mất ăn mất ngủ. Bà ngờ đâu đứa con trai bà đặt bao hy vọng lại trở nên như vậy. Điều khiến bà lo lắng hơn nữa là liệu anh Hòa có chấp nhận anh Thắng trở về không. Trước đây, khi ra ngoài lập nghiệp, anh Thắng đã hùng hồn tuyên bố sẽ không quay trở về, đất cát do vợ chồng bà Thảo gây dựng nên anh Thắng cũng đã thống nhất chia chác với anh Hòa. Phần của mình, anh đã bán hết mang tiền đi rồi. Cả chuyện anh Thắng không muốn giúp anh Hòa trước kia... Giờ trở về thì anh Thắng ở đâu? Liệu Hòa có nhượng lại cho anh trai một phần đất để cất cái nhà cấp 4 mà ở không? Những suy nghĩ ấy đè nặng bà Thảo. Có đêm nước mắt bà rơi ướt gối.

Thấy bà Thảo ngày càng tiều tụy vì lo chuyện của mình, anh Thắng xót mẹ lắm. Về nhà đã gần nửa tháng mà chưa thấy em trai nói gì nên anh Thắng cũng buồn. Bữa nay bà Thảo lại bỏ ăn, nằm mệt ở giường, anh Thắng lại gần mẹ bảo:

- Mẹ à, mẹ phải cố ăn vào để còn có sức khỏe. Con làm mẹ khổ quá rồi. Thôi, có khi con lại đi mẹ ạ!

- Con định đi đâu?- bà Thảo thều thào hỏi.

- Đi đâu cũng được, miễn là không để mẹ buồn và phiền đến vợ chồng chú thím ấy.

- Con đã đường cùng mới trở về đây thì làm gì còn chỗ nào mà đi. Thôi để mẹ cố lựa lời với vợ chồng thằng Hòa bỏ qua mọi chuyện cũ mà thương anh.

- Lỗi là tại con hết, không trách vợ chồng chú thím ấy được.

Càng nghe con trai nói, bà Thảo càng nghẹn ngào. Hai đứa con bà dứt ruột đẻ ra mà giờ bà không thể hàn gắn được tình cảm của chúng. Thấy mẹ khóc, nước mắt anh Thắng cũng lăn theo. Đúng lúc này anh Hòa mở cửa bước vào, anh giật mình hỏi:

- Có chuyện gì mà mẹ và anh...

- Không có chuyện gì đâu.

Nói rồi anh Thắng đứng dậy định quay đi. Anh Hòa vội kéo anh Thắng ngồi xuống bảo:

- Anh à, em biết từ hôm anh về đến nay, anh em mình chưa có thời gian nói chuyện với nhau. Nhưng nghe mẹ nói, em đã hiểu hoàn cảnh của anh rồi. Mấy hôm nay em bận chạy đi chạy lại lo làm giấy tờ để tách mảnh đất phía sau nhà cho anh. Giờ có cả anh và mẹ ở đây, ký nốt cho em cái giấy xác nhận nữa là xong. Mai kia anh có thể xây nhà được rồi.

Cả bà Thảo và anh Thắng đều ngạc nhiên trước những gì anh Hòa vừa nói. Anh Thắng xúc động đến run rẩy:

- Anh tưởng em vẫn giận chuyện trước đây mà không chấp nhận việc anh trở về. Đằng này, em lại còn sẵn lòng chia phần đất của mình cho anh nữa.

- Trước kia đúng là em có giận anh thật. Nhưng chuyện cũ qua lâu rồi. Giờ anh gặp vận hạn thế này, anh em không giúp đỡ nhau thì biết dựa vào ai. Vợ chồng em đều thống nhất chuyện này nên anh cứ yên tâm ở lại đây với mẹ, với chúng em. Anh tu chí làm ăn thì nhất định khó khăn sẽ qua đi...

Thấy hai con đã gỡ bỏ mọi khúc mắc, biết lo lắng cho nhau, bà Thảo mừng lắm. Bà chậm rãi đến bên bàn thờ, thắp hương gia tiên và người chồng quá cố, bà khe khẽ nói với ông: "Ông à, đúng là máu mủ ruột rà. Các con chúng nó biết đùm bọc nhau lúc khó khăn, ông cứ yên lòng nhé!".

NGỌC THANH