Ông già Noel đặc biệt
Các em viết - Ngày đăng : 06:44, 24/12/2022
Gió lạnh đã về. Mặc dù mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm nhưng cơn gió mang theo nét đặc trưng này không thể nhầm lẫn bất cứ mùa nào. Bây giờ đã là tháng 12, tháng cuối cùng của một năm cũng là tháng đặc biệt của tôi. Phải chăng, làn gió đã đưa tôi trở về với miền ký ức, về dịp Giáng sinh đặc biệt tôi được gặp ông già Noel.
Hồi đó, bà tuyết đông đến sớm lắm! Vừa chớm hết thu, bầu trời đã thay vội chiếc áo khoác lông xù xì màu sẫm. Cái lạnh như buốt óc. Tôi rất thích mùa này vì đây là mùa có sự hiện diện của ông già Noel. Tôi luôn khoe với các bạn cùng lớp rằng tôi được ông tặng quà dù đó chỉ là một gói kẹo be bé. Nhưng bọn bạn tôi không tin, luôn một mực cho rằng trên đời này không có ông già Noel. Sự bồng bột, ngang ngạnh của tôi lúc đó đã đưa tôi đi đến ngọn nguồn của sự thật. Tôi hứa với tụi nó sẽ chứng minh ông già Noel có thật.
Vậy là, nguyên đêm Giáng sinh, tôi đã thức trắng. Mọi năm, tôi đều ngủ trước khi ông già đến tặng quà nhưng năm đó vì tôi đã trót cược với bọn bạn nên tôi quyết không ngủ. Quả thật, lúc ấy tôi cũng muốn gặp ông già Noel lắm, tôi muốn xem ông có giống như trong phim hoạt hình tôi hay xem không. Một ông già với bộ quần áo màu đỏ rực rỡ, thắt lưng vắt qua cái bụng phệ, bộ râu bạc phơ, cái mũi hây hây đỏ cùng chiếc túi siêu to chứa quà phía sau lưng? Tôi nằm trên giường cứ lật đi lật lại, háo hức vô cùng. Bỗng cánh cửa kêu cạch cạch, tôi nằm cuộn tròn trong chăn, mừng thầm trong bụng vì tôi cho rằng ông đã đến. Tôi kéo nhẹ chăn xuống, dưới ánh đèn vàng mờ mờ tôi vô cùng ngạc nhiên. Ông già Noel mà tôi muốn gặp lại chính là bố tôi. Trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, tôi vẫn nhận ra bố tôi đang rút ra một gói kẹo socola mà tôi thường hay vòi bố mua mỗi khi tan trường. Lúc ấy, người tôi như nóng bừng lên. Tôi đã viết thư cho ông già Noel về câu chuyện trên trường đám bạn tôi muốn tôi chứng minh ông là có thật. Nhưng lúc đó, bố tôi đã đọc lá thư. Tôi chưa bao giờ viết thư cho bố nên tôi lúc ấy như muốn nhảy khỏi chăn mà giành lại bức thư từ tay bố. Nhưng lúc đó, tôi nằm im bặt, tôi không muốn bố biết tôi vẫn thức.
Khi bố tôi rời khỏi phòng, tôi ngồi bật dậy và tôi vẫn cố đợi ông già Noel đến. Tôi không tin là ông già Noel không có thật, tôi vẫn muốn chứng minh những gì tôi nói với bạn tôi là đúng. Vì thế, tôi đã mang một câu hỏi lớn trong đầu. Màn đêm dần được thế chỗ bằng thứ ánh sáng nhè nhẹ. Tôi không khoe về món quà như những năm khác, tôi liền chạy ra hỏi mẹ vì mẹ luôn giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Tôi kể cho mẹ nghe toàn bộ những gì tôi đã thấy. Mẹ tôi bất giác cười, nói: “Ôi! Ông già Noel năm nay làm việc sơ suất quá!”. Tôi không hiểu liền nói ngay: “Con có thấy ông đâu, con chỉ thấy bố thôi mẹ ạ!”. Thế là, mẹ đã bật mí cho tôi một sự thật, giải đáp dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi. Thật ra ông già Noel chính là bố tôi, người lúc nào cũng đợi tôi ngủ để bí mật làm nhiệm vụ. Bố mẹ tôi biết rằng, đứa trẻ nào cũng thích được ông già Noel tặng quà nên bố mẹ mỗi năm đều để vào trong chiếc tất tôi treo bên ô cửa sổ. Bố mẹ muốn tôi có những kỷ niệm đẹp và có một ngày Giáng sinh thật vui vẻ, trọn vẹn dù gia đình tôi lúc ấy còn khó khăn. Tôi ôm mẹ và ngơ ngác hỏi một câu rất đỗi ngây thơ: “Vậy bố có phát quà cho các bạn nhỏ khác không ạ, tại con thấy trong phim ông già Noel phải phát quà nhiều lắm!”. Mẹ tôi nói: "Bố con là một ông già Noel đặc biệt, ông già Noel của nhà mình thôi”.
“Ông già Noel của riêng nhà tôi”, tôi cười khúc khích vì đã hiểu tất cả, tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng: Bố tôi là một ông già Noel độc nhất vô nhị. Dù bố tôi không phải ông già Noel giống trong trí tưởng tượng của tôi nhưng bố là ông già Noel luôn yêu thương tôi vô bờ.
“We wish you a merry Christmas/ We wish you a merry Christmas/ We wish you a merry Christmas/ And a happy New Year”. Bản nhạc bỗng phát ra từ chiếc radio đã cũ. Âm thanh vui nhộn ấy đã đưa tôi trở về hiện tại. Tôi vui sướng mong chờ mùa Giáng sinh năm nay - Giáng sinh cùng với ông già Noel đặc biệt.
NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
(Lớp 12E, Trường THPT Nam Sách)