Tớ chỉ định thử thôi

Các em viết - Ngày đăng : 07:00, 26/02/2023

Khi ông mặt trời chiếu sáng khắp con đường tới trường với ánh bình minh rực rỡ, tôi cắp sách đi học trong một niềm hân hoan, hớn hở vì đã chuẩn bị bài vở rất tốt.


Khi ông mặt trời chiếu sáng khắp con đường tới trường với ánh bình minh rực rỡ, tôi cắp sách đi học trong một niềm hân hoan, hớn hở vì đã chuẩn bị bài vở rất tốt. Nhất định hôm nay tôi sẽ xung phong lên bảng thật nhiều để cho cái Gia Linh hàng xóm biết mặt. Nó là chúa hay nhòm ngó, động tí là nó về mách bố mẹ tôi. Cái tội không thuộc bài, làm bài là tôi hay bị nó soi nhất. 

Tôi bước vào lớp với những suy nghĩ rất phấn chấn ấy thì nghe thấy tiếng thằng Khiêm gọi thật to ở phía sau cửa sổ lớp học. Tôi vui vẻ cất cặp vào ngăn bàn rồi chạy ra chỗ Khiêm và cả mấy thằng bạn lớp tôi đang chụm đầu ra chiều bí mật lắm. Tôi hỏi:

- Này, có chuyện gì thế các cậu?

Cái Thu ngước mắt lên nhìn tôi, tay nó xoa xoa lên cái trán dô và nói:

-  Không có gì đâu. Cậu vào lớp đi! Ẻo lả như cậu chắc chả dám tham gia trò vui này đâu.

Tôi vừa tức, vừa tò mò:

-  Các cậu gọi tớ ra xong lại nói như vậy. Quá đáng!

-  Thôi, các cậu cho cậu ấy chơi với. Có mất gì đâu. Vui mà! - Khiêm có vẻ thương hại tôi, nó lên tiếng và chìa về phía tôi một ống nhựa tròn bé bé. Tôi cầm lấy cái ống giơ lên xem rồi ú ớ hỏi:

-   Cái này… là thuốc lá điện tử?

- Ô, cậu cũng biết cơ à? Đấy, các cậu cứ coi thường nó - Khiêm cao giọng trách cả bọn rồi bảo tôi: Hút thử bao giờ chưa? Hút đi! Sướng cực!

Tôi tái mặt, dúi trả điếu thuốc vào tay Khiêm, xua tay rối rít phân bua:

-  Không phải…  Hôm qua trên ti vi nói về thuốc lá điện tử nên tớ mới biết.

-  Úi giời, lại ti vi nói. Bố tớ cũng đã từng bảo tớ: “Hút thuốc lá điện tử có nhiều cái hại lắm đấy. Con đừng dại dột mà hút đấy nhé, không lại mang tật, mang bệnh vào người!” - Thắng "híp" dài giọng nói.

-  Ừ, đúng là dở nhỉ? Người lớn ấy. Cái gì cũng cấm. Có hại sao người ta lại bán? - Khiêm "lùn" tiếp lời.

Thu giật lấy điếu thuốc từ tay Khiêm rồi quay sang tôi bảo:

-  Biết ngay loại con trai mặc váy như cậu thì sao dám thử chơi trò vui này chứ! Nhìn đây! 

Nói rồi cái Thu đưa điếu thuốc lên miệng bập bập và ngửa cổ phun ra những làn khói trắng mờ đục như sương.

Cả hội chụm đầu lại đầy phấn khích, thi nhau hỏi:

- Thế nào? Cảm giác như thế nào?

- Nó cứ lâng lâng, phê phê mà còn thơm mùi hoa quả nữa chúng mày ạ! Sướng cực!

Cả bọn "mắt chữ A mồm chữ O" kinh ngạc ngắm cây thuốc mà mê tít. Rồi lần lượt từng đứa hút thử.

Thằng Khiêm phun khói vào mặt tôi rồi đưa điếu thuốc cho tôi và bảo:

-  Này, cậu thử đi. Phê cực!

Tôi sợ hãi đẩy tay Khiêm ra:

- Thôi tớ không hút đâu, tớ sợ bị nghiện lắm. Rồi bố tớ mà biết, tớ lại ăn no đòn!

Thằng Thắng giật lấy điếu thuốc trên tay Khiêm rồi dí vào miệng tôi:

-  Cậu phải hút. Cậu không hút ai biết tí vào lớp cậu có thưa cô giáo không?

Tôi đẩy tay Thắng ra nói giọng van xin:

- Tớ thề là tớ sẽ khóa miệng lại, không nói câu nào. Các cậu tha cho tớ.

-  Thề cá trê chui ống. Cậu đã nhập cuộc thì phải vui cùng bọn tớ. Xin xỏ gì?

Nghe cái Thu nói vậy, tôi biết không thể từ chối được nữa nên cầm điếu thuốc run run định đưa lên miệng. Tất cả bọn dồn hết mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi vừa đưa điếu thuốc lên môi thì nghe tiếng cái Gia Linh lanh lảnh: 

- Tuấn, cậu làm cái gì vậy?

Cả bọn sợ sệt chạy túa đi để lại mình tôi với điếu thuốc lá trên tay. Tôi ngồi thụp xuống òa lên khóc vì sợ hãi, bất lực và uất ức. Gia Linh lôi tôi dậy, nói:

-   Khóc cái gì mà khóc? Đàn ông con trai mà mít ướt. Cứ bảo sao bị chúng nó bắt nạt? Cậu định hút thật à? Cậu có biết rằng thuốc lá điện tử có hại như thế nào không? Nó còn kinh khủng hơn cả thuốc lá sợi bình thường cơ!

Tôi lắp bắp:

- Tớ chưa hút, tớ chỉ định thử thôi.

- Thử gì không thử đi thử cái thứ giết người?

Gia Linh nói rồi đón lấy điếu thuốc trên tay tôi và cùng tôi tìm gặp cô giáo chủ nhiệm lớp.  

Sự việc sau đó đã được giải quyết, những bạn hút thuốc lá điện tử đã bị khiển trách, kỷ luật và báo về gia đình. Nhà trường ngay lập tức đã có một buổi truyền thông đầy ý nghĩa về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử khiến tất cả chúng tôi hiểu ra rất nhiều điều.

VŨ TUẤN KHANG
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang)