Chồng tôi có con riêng
Truyện ngắn - Ngày đăng : 07:14, 12/03/2023
Minh họa: HUY CHƯƠNG
Ở tuổi 28, tôi đủ trưởng thành để phân biệt đúng sai. Từ bé tôi đã được sự giáo dục cẩn thận của cha mẹ về truyền thống người phụ nữ. Chính bởi vậy nên khi Tâm ngỏ lời cầu hôn, tôi xin phép được gặp mẹ anh. Tôi đề nghị vậy là bởi sau này tôi chính là người tiếp xúc với bà nhiều nhất. Hai người cần thông cảm và hiểu về nhau. Mẹ đẻ tôi thường bảo: “Phúc đức tại mẫu”. Sau lần gặp đầu tiên, tôi còn nhiều lần gặp nữa. Mẹ Tâm góa chồng từ năm 27 tuổi, một mình bà vừa làm cha, vừa làm mẹ tảo tần nuôi Tâm ăn học. Bà bảo: “Từ ngày nghỉ hưu buồn lắm. Anh Tâm mua cho bác cái máy tính nhưng chỉ hướng dẫn cách sử dụng qua loa. Tuổi già khi nhớ, khi quên nên nhiều lúc chịu thua. Lúc nào rảnh rỗi thì cháu đến hướng dẫn bác nhé”. Sau nhiều lần gặp, tôi phải công nhận bà là một người nhân từ và độ lượng, sống nội tâm và mạnh mẽ. Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi ngưỡng mộ bà. Thế là tôi nhận lời cầu hôn của Tâm. Chúng tôi yêu nhau chân thành, người nọ bù phần thiếu hụt của người kia.
Cuộc sống làm dâu của tôi qua được chừng hơn bốn tháng. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi phát hiện thêm ở mẹ chồng tôi nhiều điều quý báu. Có lần tôi nói với mẹ chồng: "Con ở nhà chồng còn thoải mái hơn ở nhà đẻ". Bà cười hồn hậu: "Nhà mẹ không có con gái nên mẹ yêu con dâu như con đẻ của mình". Rồi đến một ngày tôi cảm thấy trong cơ thể mình có sự chuyển động lạ. Hình như tôi đã mang thai. Tôi lẳng lặng đi mua que thử. Hai vạch đỏ rực hiện lên. Tối nay trong bữa cơm đầm ấm tôi sẽ báo cho mọi người biết. Một ngày làm việc chậm chạp trôi qua. Tôi hình dung ra vẻ mặt rạng rỡ hân hoan của từng người.
Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ xảy ra ngoài dự kiến. Tan giờ làm, tôi phóng vội xe về nhà. Vừa bước chân qua cửa linh tính tôi dự cảm có điều gì đó khác lạ vừa xảy ra. Mọi lần thấy tôi về bao giờ Tâm cũng ra đón xe của tôi rồi dắt vào dựng đúng nơi quy định. Còn mẹ chồng tôi bảo: “Ngọc đã về đấy hả. Cứ nghỉ ngơi, tắm rửa chờ mẹ chuẩn bị bữa tối”. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Tôi tự dắt xe vào, mặc dù chồng tôi đứng trong nhà nhìn ra. Hai mẹ con Tâm nhìn tôi bằng ánh mắt căng thẳng. Có thể là không phải hoặc do tôi cảm nhận như thế. “Con chào mẹ, em chào anh”. Im lặng. Bầu không khí trong nhà như đông cứng. Tôi đặt cái túi lên mặt bàn, quay ra hỏi mẹ chồng:
- Hôm nay nhà mình hình như có điều gì khác hả mẹ?
Tâm đưa mắt sang mẹ. Tôi hiểu cái nhìn ấy như giục mẹ nói. Cuối cùng, mẹ chồng đưa tôi một phong thư không dán và bảo:
- Con đọc lá thư này sẽ rõ. Mẹ chỉ đề nghị con phải thật bình tĩnh, đừng vội nói điều gì khi chưa suy nghĩ kỹ.
Tôi vội vàng mở thư đọc. Nét chữ mềm mại và rất đẹp. Hóa ra là thư của Lan, người yêu cũ của chồng tôi. Trong thư Lan kể ngày Lan và Tâm chia tay được một tháng cô mới biết mình mang thai. Ý định sẽ làm mẹ đơn thân nên Lan không báo cho Tâm biết. Nhưng hôm nay Lan tìm được mối tình mới. Họ đã cưới nhau và đưa nhau về quê chồng. Người chồng của Lan không thích đứa nhỏ. Không còn cách nào khác Lan đành mang đứa bé gửi lại Tâm. Hy vọng gia đình đón nhận nó như một thành viên. Đứa bé là con trai, tên nó là Phúc.
Tôi sững người như Từ Hải chết đứng, đầu óc choáng váng. Chuyện này khi yêu Tâm đã kể tôi nghe. Anh còn kể thêm hai người đã có thời gian sống thử. Nhưng về sau thấy không hợp nên vui vẻ chia tay. Khi đó tôi đang trong niềm vui ngây ngất của mật ngọt tình yêu nên gạt đi: “Em không quan tâm đến trước đây mà chỉ chú trọng vào từ hôm nay chúng ta là của nhau mãi mãi”. Nhưng hôm nay đã vào hoàn cảnh khác. Tôi buông người ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt lạc thần. Lá thư rời khỏi tay lúc nào không biết. Cảm giác như bị lừa dối khiến tôi muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà. Tôi thật sự hoang mang. Im lặng rất lâu. Tôi phải làm sao bây giờ?
Có tiếng trẻ khóc trong buồng của mẹ chồng. Bà vội chạy vào, miệng nói: “À... à... bà đây, bà đây”. Rồi tôi nghe tiếng bà nựng cháu: “À... à... cháu ngoan của bà đói rồi hả? Thương cháu quá cơ”. Bà bế thằng Phúc đi ra. Tôi ngắm kỹ. Quả là nó giống chồng tôi như hai giọt nước. Nhìn bà nâng niu đứa bé tự nhiên tôi bật ra ý nghĩ: "Nếu thằng Phúc không giống chồng tôi liệu mẹ có yêu quý nó không?”. Tôi vội gạt ngay ý nghĩ tội lỗi ấy. Mẹ chồng tôi vốn là người nhân từ. Ánh mắt bà nhìn tôi như van lơn như cầu cứu khiến tôi không thể nào chịu nổi. Bà muốn tôi giải quyết vấn đề thật vẹn toàn. Nhưng tôi có lòng tự trọng của tôi. Tôi nén lòng nói:
- Việc này đột ngột quá. Mẹ và anh cho con thời gian suy nghĩ. Việc đầu tiên con muốn xét nghiệm ADN.
Mẹ chồng tôi bảo:
- Con cứ làm những gì con thấy đúng. Mẹ tôn trọng quyết định của con.
Thế là niềm vui mang thai định khoe đành bỏ dở.
Đêm ấy tôi trăn trở với bao ý nghĩ, tiêu cực, tích cực. Tôi sẽ ly hôn, sẽ làm người mẹ đơn thân. Bố mẹ đẻ tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận. Đổi lại tôi sẽ thanh thản, rồi một ngày nào đó sẽ tìm được hạnh phúc như cô Lan. Nhưng còn đứa con? Tôi rùng mình hoảng sợ. Tôi không thể lặp lại hoàn cảnh như Lan. Và cho đến giờ phút này tôi vẫn còn yêu gia đình này lắm. Tôi không muốn làm ai thất vọng. Vậy tôi chỉ còn cách tha thứ cho chồng.
Sự hiện diện của một đứa trẻ trong nhà khiến mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Mẹ và Tâm dường như cũng muốn dành thời gian cho tôi suy nghĩ. Mẹ bảo tôi:
- Con nên hiểu dù thằng Phúc là con ai thì trách nhiệm của chúng ta vẫn phải cưu mang. Đừng quyết định điều gì vội vàng, kẻo sau ân hận.
Tôi hiểu bà đang nói đến kết quả xét nghiệm. Thâm tâm bà không muốn vợ chồng tôi ly hôn. Bà nói thêm:
- Mọi cuộc ly hôn đều để lại hậu quả nặng nề cho những đứa con.
Lời mẹ nói khiến tôi nhớ lại năm ngoái vợ chồng con bạn thân ly hôn. Cuộc ly hôn của chúng nó diễn ra thật gay gắt. Cả hai nặng lời kết tội nhau. Thằng con bốn tuổi của nó khóc mếu ngay tại tòa. Nó lăn đùng ra nền nhà lạnh ngắt như cố níu giữ mối quan hệ đã vỡ của bố mẹ. Nhìn nó, những người dự phiên tòa đều ứa nước mắt.
Cũng từ khi thằng Phúc xuất hiện, vợ chồng tôi rất ít có cuộc gặp gỡ riêng. Đi làm về là Tâm lại đỡ đần mẹ trông nom thằng nhỏ. Còn tôi vẫn phải làm trọn vẹn trách nhiệm của một người con dâu. Nhiều đêm nước mắt ướt đầm cả gối. Tôi như một con người khác, lúc nào cũng ngơ ngác như kẻ mất hồn, âm thầm đi về như cái bóng. Không khí trong nhà ngột ngạt như trước cơn giông tố. Bóng mây đen bao phủ căn nhà mà mới hơn chục ngày trước còn đầy ắp tiếng cười. Trong đầu tôi luôn dằn vặt câu hỏi: “Thằng Phúc là con ai? Nếu nó là con của chồng tôi, liệu tôi có mở lòng đón nhận? Và nếu không phải thì tôi sẽ đối xử thế nào?”
Một tối mẹ chồng tôi hỏi:
- Ngọc này, hình như con có thai rồi phải không?
Đúng là không có điều gì giấu được mẹ chồng tôi.
- Vâng ạ! - Tôi nói khẽ.
- Được mấy tháng rồi?
- Dạ được gần ba tháng rồi mẹ ạ.
Bà trách:
- Con chủ quan quá. Lẽ ra điều này con phải báo cho gia đình biết chứ.
Tôi thanh minh yếu ớt:
- Dạ, hai tuần nay nhà mình xảy ra chuyện lớn quá nên con không nỡ nói ạ.
Tâm chạy đến ôm chầm lấy tôi, nói:
- Ôi, anh hạnh phúc quá.
Tâm hạnh phúc thật sự. Anh là người không biết nói dối. Mẹ chồng tôi cười mà nước mắt nhạt nhòa:
- Cảm ơn con nhiều lắm.
Những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên gò má nhăn nheo của bà. Tôi gục vào vai bà òa khóc. Bà nắm nhẹ tay tôi, bảo:
- Dù con có quyết định thế nào mẹ vẫn trân trọng con và coi con như con gái của mẹ.
Một tháng trôi qua kể từ ngày tôi gửi mẫu đến phòng xét nghiệm. Cũng trong một tháng ấy ba mẹ con tôi sống trong cảnh phập phồng chờ đợi kết quả, phập phồng lo sợ làm tổn thương nhau. Hôm nay là ngày hẹn trả. Tôi chui vào buồng nằm suy nghĩ. Trong hoàn cảnh này đúng như mẹ chồng tôi nói, thằng Phúc không có lỗi. Tiếng chuông điện thoại réo vang làm tôi giật mình. Tôi mở máy:
- Alo, tôi Ngọc xin nghe.
Đầu dây bên kia nói:
- Xét nghiệm của chị đã có kết quả. Mời chị đến nhận.
Tôi vội vã bước ra khỏi phòng nói với mẹ chồng:
- Con ra phòng xét nghiệm lấy kết quả mẹ ạ.
Bà nhìn tôi bằng ánh mắt vời vợi. Rồi bà ôm lấy tôi siết chặt. Tôi hiểu cái ôm ấy. Nhìn thằng Phúc nằm ngửa, hai tay ôm bình sữa uống một cách ngon lành mà tim tôi nhói đau. Tâm đứng cạnh thằng Phúc tránh không nhìn tôi. Anh nói khẽ:
- Dù không thể thay đổi được hiện tại, anh vẫn xin lỗi em.
Tôi vừa thương vừa giận chồng. Lời xin lỗi của anh như trận mưa rào ngày hạ xả hết cơn oi nồng. Thì ra tôi vẫn còn yêu chồng nhiều lắm.
Hai tiếng sau tôi trở về với chiếc phong bì còn nguyên dấu niêm phong của phòng xét nghiệm. Mẹ chồng tôi hồi hộp bảo:
- Con... bóc... ra.
Tôi nói:
- Con muốn mẹ bóc.
Mẹ bảo:
- Việc này mẹ muốn chính tay con bóc và quyết định.
Tôi run run nói:
- Mẹ đã cho phép thì con không xem kết luận của phòng xét nghiệm nữa.
Bà nhìn như chưa hiểu ý tôi muốn nói. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù thằng Phúc là con ai tôi cũng cố gắng dẹp bỏ tính ích kỷ để mở lòng đón nhận. Tôi không muốn xa người mẹ chồng, người mà tôi yêu quý và ngưỡng mộ. Tôi bật lửa đưa chiếc phong bì vào đốt. Ngọn lửa ban đầu còn nhỏ, còn khó cháy. Chỉ vài giây sau nó bùng lên cháy phừng phừng. Mẹ chồng tôi ôm lấy tôi nức nở:
- Mẹ cảm ơn tấm lòng vị tha và cao thượng của con. Con yêu của mẹ.
Mẹ chồng tôi luôn là vậy, giàu lòng nhân ái và bao dung. Giờ đây mỗi khi nghĩ lại những ngày sóng gió ấy tôi thầm cảm ơn mẹ đã cho tôi đủ tự tin, đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn thử thách.
Truyện ngắn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN