Con đã ích kỷ

Gia đình - Ngày đăng : 20:00, 25/03/2023

Chiều nào cũng vậy, đi làm về đến nhà, chị Diên lại thấy bố chồng cứ ngồi thần người ở ghế đá dưới gốc cây vải cổ thụ nơi góc sân.


Nhất là từ ngày ông Hoàng hàng xóm qua đời, ông Tính không còn người hàn huyên nữa thì càng ủ rũ hơn. Chị Diên hiểu tâm trạng của bố chồng và càng thương hơn vì thật ra ông Tính đã làm hết mọi việc dọn dẹp trong nhà từ quét sân, đến nấu cơm, thu dọn quần áo... để cho khuây khỏa. Nhưng thời gian với người già cô đơn thì thật dài lê thê.

Chị Diên về làm dâu ngót nghét đã 20 năm. Ngày ấy, mẹ anh Hải mắc bạo bệnh, gia đình phải tổ chức cưới "chạy tang" cho anh chị. Sau đó chỉ khoảng nửa tháng là bà mất. Từ ấy đến nay, bố chồng chị vẫn đơn côi lẻ bóng một mình. Dạo trước, cách đây mấy năm, ông Tính có quen với bà Xuân kém ông chừng chục tuổi ở làng bên. Bà Xuân vì chuyện tình duyên trắc trở nên ở vậy. Ông bà quen nhau khi đi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi ở xã.

Ấy vậy mà khi biết tình cảm của ông bà, các con ông Tính đều ngăn cản kịch liệt, trừ vợ chồng anh Hải. Ai cũng cho rằng, ông đã cao tuổi, có con cháu chăm sóc thì còn tính chuyện đi bước nữa làm gì, cuộc sống chỉ thêm quan hệ rắc rối. Hồi ấy, ông Tính còn khỏe hơn bây giờ và cũng còn có ông Hoàng bầu bạn. Rồi các cháu chưa đi học xa vẫn ở nhà quấn quýt với ông nên khi các con phản đối thì ông cũng không để tâm nhiều đến chuyện đi bước nữa.

Không muốn mất lòng các con nên ông bà chỉ làm bạn, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau. Tuổi càng cao, ông bà cũng ít đi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi hơn nên cũng ít gặp nhau. Thời gian này, chị Diên thấy bố chồng ngày càng buồn phiền cô đơn thì thương lắm nên chị quyết định bàn với chồng tìm cách giúp ông Tính. Anh Hải chỉ thở dài vì anh biết anh cả và chị hai nhất định sẽ không đồng ý.

Ông Tính giờ tuổi cao lại mắc thêm nhiều bệnh như huyết áp, tiểu đường. Mấy hôm nay, ông Tính mệt, kém ăn rồi nằm bẹp hẳn, phải vào viện điều trị. Anh Hải mới đi công tác ở miền Nam chưa thu xếp về ngay được. Anh cả và chị hai, người thì bảo đang bận sửa lại nhà, người lại bận trông cháu nhỏ không đến chăm bố được. Vậy là chỉ còn mình chị Diên phải xin nghỉ phép để chăm bố chồng ở viện. Mà chị là con dâu, có nhiều cái cũng bất tiện. Không biết bà Xuân nghe ai nói biết chuyện đã tất tả vào viện thăm ông Tính. Thấy có mình chị Xuân xoay xở chăm bố chồng, bà bảo: "Ban ngày, cháu cứ về nghỉ ngơi, thu xếp việc nhà, để cô chăm bố cho cũng được".

Nhìn bà Xuân pha thuốc rồi ân cần giúp ông Tính uống, cả phòng bệnh ai cũng nghĩ ông bà là vợ chồng chăm sóc nhau. Nhờ có bà Xuân hỗ trợ nên chị Diên cũng đỡ mệt hơn. Lúc các con ông Tính bảo đã thu xếp xong việc nhà để vào chăm bố thì sức khỏe của ông đã dần hồi phục và được xuất viện.

Biết chuyện bà Xuân chăm sóc bố mình, anh cả có vẻ không bằng lòng:

- Con đã nói với bố rồi, bố từng này tuổi rồi còn lấy vợ làm gì nữa chứ, chúng con cũng xấu hổ với mọi người mà vong linh mẹ con cũng buồn phiền.

Nghe anh cả nói vô lý vậy, chị Diên định lên tiếng thì ông Tính giữ lại, rồi nhìn về con trai lắc đầu:

- Mấy ngày qua các con bận, cô Xuân đến chăm nom bố, lẽ ra các con phải cảm ơn cô ấy.

- Thì chúng con bận việc, lo cho gia đình. Dù sao vẫn còn có thím Diên chăm bố đấy thôi. Đâu đã phải nhờ đến người ngoài.

- Một mình cái Diên vừa việc nhà vừa chăm bố ở viện, các con nghĩ đơn giản thế sao? Các con ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không biết nghĩ cho người khác.

- Bố nói đúng đấy- chị Diên lên tiếng. Em thì không sợ mệt, không sợ thiệt vì chăm bố đâu. Các anh chị thì toàn bảo bận việc nhà không quan tâm đến bố được. Các anh chị có biết bao năm qua bố đã cô đơn, buồn bã ra sao không. Nhưng vì các con, bố đành chấp nhận. Đợt này vào viện, bác sĩ bảo sức khỏe của bố nhanh yếu đi cũng một phần vì tinh thần không tốt. Các cụ đã dạy rồi "con chăm cha không bằng bà chăm ông". Đấy, các anh chị cứ thử nghĩ xem có đúng không. Mấy hôm nay, cô Xuân vào chăm bố, bố không chỉ khỏe lên mà tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều. Em nghĩ các anh chị nên nghĩ lại, để bố và cô Xuân về bầu bạn cùng nhau. Tuổi bố đã cao, biết ở cùng chúng ta được bao lâu nữa. Hãy để bố sống vui vẻ mỗi ngày. Em nghĩ nếu bố vui và mạnh khỏe thì ở phương xa mẹ chúng ta chắc chắn sẽ rất mừng.

Ông Tính lén quay vào trong lau nước mắt vì xúc động trước sự quan tâm của con dâu. Anh cả khẽ ngước lên bàn thờ nhìn di ảnh mẹ. Tấm ảnh đã mờ, nỗi đau đã chôn chặt bao năm. Lẽ nào anh đã thực sự ích kỷ không nghĩ cho cuộc sống riêng của bố, để bố buồn, chịu nhiều thiệt thòi suốt bao năm qua?    

NGỌC THANH