Chạm vào tháng ba

Xã hội - Ngày đăng : 08:59, 06/03/2017

Tháng ba về, nắng ửng lên, một chút nắng nhẹ đủ thoa lên đôi má ửng hồng thiếu nữ trong chiếc khăn voan kiều diễm, chiếc áo khoác trên bờ vai mịn... Và đủ để hàng cây hai bên đường khoe lá non lộc biếc ánh lên trong sắc nắng tháng ba. Tôi đi trong màu nắng trong veo có hương thơm của lúa đồng mới cấy, bén rễ xanh non mơn mởn, cảm nhận mình đang chạm vào tháng ba, tháng dùng dằng nhớ nhớ thương thương rộn ràng trong những ngày hội làng.

Tháng ba dương lịch là tháng hai ta. Nắng đấy và rồi rét đấy, vẫn còn những đợt rét lộc - rét cho lộc tươi non được đằm mình trong ánh nắng để cứng cáp dẻo dai sức vươn của cây lá cho mùa quả ngọt mà mẹ cha cặm cụi vun trồng, bón chăm. Bỗng nhớ dáng mẹ ngày đầu tháng ba năm ấy trong chiếc áo the dài màu nắng nâu đưa ta về quê ngoại, đi qua những cánh đồng, ruộng đỗ, ruộng ngô xanh ngút ngát. Và, những năm ở quân ngũ biền biệt xa nhà, ta trở về trong tiếng gọi mẹ ơi, trong sự bình yên, gạt bỏ những gian lao, vất vả chỉ mong được về trong vòng tay ấm êm của mẹ, được an ủi, chở che mà dáng mẹ lúc nào cũng tất bật lo toan, lặng lẽ mong ngóng con về. Trong hương thơm của làn gió rét đài đã hé nở những chùm hoa bưởi, hoa chanh, phơn phớt tím hoa xoan, khiến ta nhớ đến những đêm hội làng, nhớ ánh mắt lúng liếng của các liền chị, liền anh trong câu hát: "Yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần". Nghe điệu hát mà lòng bồi hồi dõi tìm dáng ai thướt tha trong đêm hội. Thẹn, không dám đứng gần, chỉ liếc nhìn nhau từ xa cũng đủ nói được tình yêu. Câu hát tình tứ, tế nhị ấy đã dành cho bao đôi lứa vấn vương. Giờ nghĩ lại lòng vẫn nao nao nhớ một ánh mắt dịu hiền, sâu thẳm của riêng mình. Sau đêm hội, sớm mai lớp trai làng lên đường nhập ngũ. Tôi cũng đi trong đoàn quân ấy, rầm rập ra chiến trường, phơi phới những niềm vui. Đã qua bao nhiêu tháng ba, qua bao mùa lá đổ trong rừng già Tây Nguyên, trên dãy Trường Sơn trong câu hát: "Đêm nay ta đi Trường Sơn lộng gió, trời vắng trăng sao nhưng tim ta rực lửa". Sắp đến mùa mưa, rừng khộp ào ào trút lá. Bấy giờ cũng chớm tháng ba - những ngày cuối cùng của mùa khô, đơn vị tôi bí mật ém quân ở một bìa rừng, đã mấy lần thay lá ngụy trang trên tháp pháo xe tăng chuẩn bị cho một trận đánh lớn, mà sau này mới biết đó là trận đánh Buôn Mê Thuột (10.3), mở màn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; lòng háo hức ngóng mưa đầu mùa, khát những cơn mưa cho xe tăng mát lá ngụy trang, cho voi rừng xuống sông uống nước, cho cây măng vươn thẳng lên trời, cho cô gái Ê đê cõng nước lên nương trong tiếng cồng chiêng mời gọi trai gái buôn làng.

Tháng ba, ngày 8 - ngày của Phụ Nữ, một nửa nhân loại trên trái đất này, ngày của em, tôi bồi hồi đi trong sắc nắng, nghĩ mình đang chạm vào tháng ba, chạm vào niềm vui, chạm vào những kỷ niệm xưa, hái tặng em bông hoa thắm đỏ đầu mùa, lòng bồi hồi khẽ hát:

Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh...(*)
----------------------------
(*) Sáng tác của Phạm Thế Mỹ

Tản văn của VŨ HOÀNG