Cánh tủ của mỗi người

Xã hội - Ngày đăng : 08:44, 05/08/2018

Ngày nghỉ từ từ tỉnh giấc, từ từ ngắm bầu trời tĩnh lặng qua ô cửa, từ từ thu dọn quần áo, từ từ ngẫm ngợi. Cảm giác được thư thả thật đáng quý và hiếm hoi trong cuộc sống xô bồ này.

Ngày nghỉ từ từ tỉnh giấc, từ từ ngắm bầu trời tĩnh lặng qua ô cửa, từ từ thu dọn quần áo, từ từ ngẫm ngợi. Cảm giác được thư thả thật đáng quý và hiếm hoi trong cuộc sống xô bồ này. Lâu lắm rồi tôi không sắp xếp lại tủ quần áo cho mẹ, mà ngược lại, từ khi nào mẹ cứ cặm cụi, âm thầm thu vén, sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ cho tôi. Có lý do nào khác không, ngoài cái lý do cũ rích và nhàm chán là tôi lu bù với công việc của cơ quan.

Mở cửa ban công, những mầm xanh mơn mởn như những ngón tay nhỏ xinh khiến tôi hết sức bất ngờ. Mẹ đã gieo hạt, ươm mầm từ bao giờ. Mẹ đã tạo ra không gian trong trẻo nơi này, trao cho đàn chim cơ hội được ríu ran tiếng hót trên màu lá xanh non. Thỉnh thoảng tôi ôm ghì lấy mẹ nịnh "Ở đâu có bàn tay mẹ, ở đó sẽ đủ đầy". Lời thủ thỉ nịnh nọt mục đích lấy được nụ cười của mẹ lúc ấy nhưng nó hoàn toàn xuất phát từ tâm tôi, bởi thực lòng mỗi khi có mẹ bên cạnh, tôi đều thấy mình được đủ đầy. Có mẹ bên cạnh, ốm sẽ có người hỏi han mình muốn ăn gì, mệt mỏi sẽ có bờ vai để tựa, bức bối khó chịu sẽ có người ngồi kiên nhẫn lắng nghe,  khi phạm lỗi sẽ có người bao dung tha thứ. Có mẹ bên cạnh, tôi không sợ ngày tháng cô đơn.

Tôi thu gom quần áo còn thoang thoảng hương thơm nhờ bàn tay mẹ. Hôm nay tôi làm những việc lúc mình vắng nhà mẹ đã làm giúp tôi. Gấp gọn gàng đống áo quần xong, tôi mở  cánh cửa tủ của mẹ. Chao ôi, đã bao lâu rồi tôi không mở tủ của mẹ. Một cuốn lịch vạn niên, một quyển sổ ghi chép, một lọ dầu gió, một cái kẹp nhiệt độ, mấy viên thuốc giảm đau… Người ta bảo người già hay lẩn thẩn. Có phải mẹ lẩn thẩn nên đặt những thứ này vào tủ quần áo không? Không phải, vì mẹ tự biết mình không đủ minh mẫn như khi còn trẻ nên phải dùng bút khoanh tròn vào các ngày quan trọng trong cuốn lịch vạn niên, hằng ngày mở nó ra để tự nhắc nhở mình. Quyển sổ nhỏ mẹ cũng ghi chép đều đặn những thứ cần thiết, từ việc sáng nay đi chợ cần mua gì đến tối nay cần gọi điện cho ai. Tuổi già xương khớp cứng nhắc, tối nào trước khi đi ngủ mẹ cũng xoa bôi dầu gió cho xương khớp đỡ ê ẩm để có thể chìm vào giấc ngủ một cách êm đềm… Mẹ đặt gọn gàng những thứ cần thiết cho bản thân vào tủ của mình để tiện sử dụng, để tự chăm sóc bản thân tốt hơn, không phiền hà đến con cháu. Vậy mà mỗi khi nhức đầu, đau bụng hoặc khó chịu bức bối chuyện gì đó tôi than vãn với mẹ ngay. Bên tai tôi văng vẳng giọng nói quen thuộc của mẹ. “Để mẹ làm cái này cho”, “Để mẹ bê cái ấy cho”, “Dạo này con bao nhiêu cân? Sao con ăn yếu thế?”, “Tuổi này rồi mà mẹ thấy mình vẫn khỏe lắm, trèo mấy tầng cầu thang chẳng hề hấn gì”…

Chỉ khi chúng ta thực sự muốn, lòng chúng ta đủ độ quan tâm mới mở được cánh tủ của người khác, mới hiểu rõ người yêu thương của mình đang cần gì, nghĩ gì. Mẹ luôn bên cạnh và cố gắng mở mọi cánh tủ của tôi. Giờ tôi nhận ra, thấu hiểu được phần nào bên trong tủ của mẹ, còn bao nhiêu tâm tư nữa mẹ ơi? Ngoài kia, ngày mới lên căng đầy nắng, đàn chim vẫn đều đặn ngân nga tiếng hót của mình và thản nhiên hưởng thụ bầu không khí trong lành. Tôi đứng bất động trước cánh tủ của mẹ đang mở mà mắt mũi cay xè.

Tản văn của TRẦN NGỌC MỸ