Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ

Chính trị - Ngày đăng : 05:00, 19/05/2018

"Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém; bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc".


Sinh thời Hồ Chủ tịch luôn dành sự quan tâm đến công tác cán bộ. Ảnh tư liệu

Khi nói về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém; bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Cũng theo Người, một trong những khâu quan trọng nhất trong công tác cán bộ đó là việc đánh giá cán bộ. Học tập và vận dụng tư tưởng của Người về đánh giá cán bộ, Đảng ta đã dựa trên quan điểm khách quan toàn diện, vận động và phát triển, gắn liền lý luận với thực tiễn. Những bài học bổ ích mà Người để lại vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn hiện nay.

Thứ nhất, việc xem xét đánh giá cán bộ cần phải khách quan

Đánh giá cán bộ đòi hỏi phải có thái độ tôn trọng khách quan, xuất phát từ bản thân của người cán bộ, không được xuất phát từ ý chí chủ quan của người xem xét. Phải xem xét cán bộ cả trong quá trình làm việc, thấy được thế mạnh cũng như hạn chế của cán bộ để phát huy mặt mạnh, đẩy lùi mặt yếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Người ở đời, ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu, ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ. Khi xem xét, đánh giá cán bộ khách quan, công tâm sẽ khiến cho họ đem hết tài năng và nhiệt huyết của người phục vụ cho công việc. Do vậy, trong thực tiễn khi người được quyền xem xét cán bộ mà áp đặt ý kiến chủ quan của mình cho họ sẽ không tránh khỏi sai lầm, thiếu sót, có hại cho tổ chức.

Thứ hai, đánh giá cán bộ phải dựa trên quan điểm toàn diện

Khi xem xét các mối quan hệ của cán bộ, cần làm rõ bản chất của cán bộ thông qua ba mối quan hệ cơ bản. Đó là quan hệ với chính mình, quan hệ với nhân dân, quan hệ với Đảng, Nhà nước thông qua cơ quan, đơn vị.

Trong quan hệ với chính mình, người cán bộ phải có năng lực công tác (trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ...), phẩm chất đạo đức (cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...) và bản lĩnh chính trị (trình độ lý luận chính trị, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm...). Nói một cách khác là phải có sự hội tụ giữa đức và tài. Đặc biệt, để đánh giá năng lực cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng người cán bộ làm việc phải có sáng kiến, luôn kiểm điểm để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt sai lầm, khuyết điểm của bản thân, rằng: “mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”.

Trong quan hệ với nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng cán bộ cần phải “việc gì cũng bàn bạc với nhân dân, giải thích cho nhân dân. Thế là phụ trách trước nhân dân". Người cán bộ muốn được nhân dân thực sự tin tưởng, làm theo cần phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Trong quan hệ với Đảng và Nhà nước, người cán bộ phải lấy quan điểm của Đảng làm nền tảng cho mọi hoạt động. Đảng ta là Đảng của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Do đó, người cán bộ cần tránh biểu hiện “miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng” nhưng họ làm trái ngược với lợi ích quần chúng, trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi làm bất cứ việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng lên trước lợi ích của cá nhân, làm việc phải vì lợi ích của nhân dân, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Việc đánh giá cán bộ phải được thực hiện một cách toàn diện trước khi cất nhắc và dựa vào tiêu chuẩn cán bộ, các tiêu chí, yêu cầu của công việc đó. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ được cất nhắc phải hội tụ đủ bốn tiêu chí cơ bản: trung thành và hăng hái trong công việc, trong đấu tranh; liên lạc mật thiết với quần chúng, hiểu biết quần chúng; luôn chú ý đến lợi ích của nhân dân; luôn giữ đúng kỷ luật. Những tiêu chuẩn này có được trước hết là do nhân tố chủ quan, đó là năng lực cán bộ. Mặt khác, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng góp phần không nhỏ vào việc hình thành, phát triển năng lực cán bộ.

Ba là, xem xét, đánh giá cán bộ trong cả quá trình vận động và phát triển của họ

Theo Bác, việc xem xét, đánh giá cán bộ phải linh hoạt, không được bảo thủ, định kiến vì bản thân cán bộ cũng thay đổi suy nghĩ, cách làm việc do nhiều mối quan hệ tác động chủ quan lẫn khách quan, cùng chiều hoặc ngược chiều. Người lấy ví dụ “có người khi trước theo cách mạng mà nay lại phản cách mạng. Có người khi trước không theo cách mạng mà nay lại tham gia cách mạng. Một người cán bộ khi trước có sai lầm, không phải vì thế mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến nay chưa bị sai lầm, nhưng chắc gì sau này không phạm sai lầm? Quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người không phải luôn giống nhau”.

Do đó, trong cách xem xét cán bộ cần chú trọng cả quá trình công tác, cả lúc khó khăn và khi thuận lợi. Đánh giá cán bộ là một công việc khó. Công tác tổ chức cán bộ đòi hỏi nhiều nội dung quy trình: tổng hợp, đánh giá, dự báo, bố trí công việc, đề bạt... Người lấy ví dụ “có người lúc phong trào cách mạng cao, họ vào Đảng, họ làm việc rất hăng. Nhưng lúc phong trào khó khăn thì đâm ra hoang mang. Lúc gặp sự nguy hiểm thậm chí dám phản cách mạng, làm mật thám. Muốn làm mật thám được việc thì nó lại công tác hăng hái hơn ai hết. Nếu ta không xem xét rõ ràng, thì lầm nó là cán bộ tốt”. Vì vậy, phải xem xét cán bộ trong quá trình công tác lâu dài để đánh giá đúng cán bộ.
Mặt khác, cần thấy được xu hướng chuyển hóa của cán bộ để “cải tạo, giúp đỡ” khi họ gặp khó khăn, mắc sai lầm, khuyết điểm; “chỉ đạo, nâng cao” khi cán bộ có năng lực làm việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Người đời ai cũng có khuyết điểm. Có làm việc thì có sai lầm”. Do đó, người lãnh đạo cần giúp đỡ cán bộ để nhận ra sai lầm và khắc phục, sửa chữa sai lầm đó. Như vậy, xem xét cán bộ phải thấy được xu hướng phát triển của họ, từ đó làm cơ sở cho công tác bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo, luân chuyển cán bộ một cách hợp lý.

Bốn là, đánh giá cán bộ phải gắn với thực tiễn

Việc xem xét, đánh giá cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn hoạt động của cán bộ. Nếu xa rời thực tiễn, sẽ mắc bệnh quan liêu trong xem xét, đánh giá cán bộ. Từ thực tiễn hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa cán bộ ra làm hai loại. “Ai mà hay khoe công việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, trước mặt thì theo mệnh lệnh, sau lưng thì trái mệnh lệnh, hay công kích người khác, hay tự tâng bốc mình, những người như thế tuy họ làm được việc, cũng không phải là cán bộ tốt. Ai cứ cắm đầu làm việc, không khoe khoang, ăn nói ngay thẳng, không che dấu khuyết điểm của mình, không ham việc dễ, tránh việc khó, bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, dù công tác kém một chút cũng là cán bộ tốt”. Người cán bộ tốt phải là người nói đi đối với làm, không tham vọng chức quyền, hăng hái nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà không nề hà khó khăn. Muốn đánh giá đúng cán bộ, người làm công tác cán bộ phải thực sự bám sát thực tiễn hoạt động của cán bộ, theo dõi, nhắc nhở, động viên kịp thời. Chỉ có trong thực tiễn mới thử thách, tôi luyện cho người cán bộ trở thành những người có ích cho xã hội, cho nhân dân.

Quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã thắng thắn thừa nhận: “Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục”. Hiện nay, toàn Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung đổi mới xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết để đánh giá cán bộ đúng, những người làm công tác cán bộ cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xem xét, đánh giá cán bộ, cần tránh các căn bệnh như chủ quan duy ý chí, đầu óc hẹp hòi, cục bộ, ích kỷ, bệnh quan liêu, bệnh phiến diện, hình thức... Đồng thời, tăng cường các giải pháp tích cực như đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị; đẩy mạnh đổi mới chính sách cán bộ, tiếp tục rà soát, bổ sung tiêu chuẩn cán bộ, bảo đảm tính khách quan, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp chiến lược. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới công tác thi đua khen thưởng... Có như vậy mới xây dựng được đội ngũ cán bộ thực sự vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, tư cách để hoàn thành nhiệm vụ trọng trách được cấp ủy Đảng, nhân dân tin tưởng, góp phần đắc lực đưa sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo đi đến thành công.

TS. LÊ XUÂN HUY, Trường Chính trị tỉnh