Hoạt cảnh trăng

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 08:07, 02/06/2019

Quả bóng trăng thì chắc chắn đây là trăng rằm mới “Trăng tròn như quả bóng” và tuổi trăng rằm có lẽ là tuổi đẹp nhất, tuổi của thần tiên.

Quả bóng trăng thì chắc chắn đây là trăng rằm mới “Trăng tròn như quả bóng” và tuổi trăng rằm có lẽ là tuổi đẹp nhất, tuổi của thần tiên. Với các em bao giờ cũng ước muốn một sự đủ đầy trọn vẹn, ít khi thích những thiếu hụt, xộc xệch. Ở đây nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng đã chọn tứ thơ “Quả bóng trăng” bắt đầu từ một sự mộng mơ như là hy vọng. Một tung tẩy, một biến hóa thật linh hoạt và sinh động khi nhận ra: “Gió đùa mây che kín/Trăng trốn vào mây chơi”. Đây là một kiểu chơi trốn tìm kỳ ảo, phải có đôi mắt hiếu động và yêu thiên nhiên của trẻ thơ mới nhận ra điều đó. Nhà thơ đã dẫn dắt các em vào cuộc chơi với bao âm thanh ríu rít, với bao đuổi bắt. Chính điều này đã kích hoạt trí tò mò, sự so sánh ngộ nghĩnh của trẻ thơ: “Sau ba hồi trống sấm/Mây thành trận mưa rơi”. Từ tĩnh thành động đó cũng chính là sự biến hóa tâm trạng. Những dây sấm rền của thiên nhiên bỗng được ngắt ra thành ba hồi trống như là trống trận, cứ giục giã, cứ từng chùm, cứ bay bổng. Dĩ nhiên cái chuỗi liên hoàn từ sấm hóa thành mưa là một hiện tượng vật lý của thiên nhiên. Nhưng ở đây lại có cả sự đổi thay tâm trạng trong tâm hồn các em. Cơn mưa mát rượi lại bắt đầu từ tiếng sấm, từ mây xốp bềnh bồng khiến cho bài thơ, hơi thơ bỗng tươi tắn láng chảy. Sự diễn biến của thời tiết qua những hình ảnh thiên nhiên: “Trên sân trời tối sẫm/ Quả bóng trăng đâu rồi?”. Tuy không có người mà vẫn như có người dõi theo, có cả sự ngơ ngác trong trẻo hồn nhiên…

Bài thơ như một hoạt cảnh có tính kịch khi khổ thơ cuối bất ngờ: “Đang ngồi lo thắc thỏm/Bỗng vỗ tay bé cười:/- A, trăng tròn lại sáng”. Nhưng hay nhất, thú vị nhất và kỳ diệu, ấn tượng nhất vẫn là một nhận thức (cao hơn nhận xét): “Quả bóng không xì hơi!”. Không xì hơi cả năm tháng tuổi thơ. Không xì hơi như là một ước vọng của sự căng mọng tốt tươi. Không xì hơi kể cả khi bài thơ kết thúc mà quả bóng trăng vẫn còn lẽo đẽo theo suốt tuổi thơ ta bởi sự tròn đầy vĩnh viễn… 

NGUYỄN NGỌC PHÚ

Quả bóng trăng

Trăng tròn như quả bóng
Lơ lửng treo lưng trời
Gió đùa mây che kín
Trăng trốn vào mây chơi

Sau ba hồi trống sấm
Mây thành trận mưa rơi
Trên sân trời tối sẫm
Quả bóng trăng đâu rồi?

Đang ngồi lo thắc thỏm
Bỗng vỗ tay bé cười:
- A, trăng tròn lại sáng 
Quả bóng không xì hơi!

NGUYỄN NGỌC HƯNG