Ngọn gió vô tình thổi tự trời cao/Đưa xuân đến khi nào ta chẳng biết/Đồng tươi trẻ một màu xanh mải miết/Cánh én bay chao lệch một khung trời.
Ngọn gió vô tình thổi tự trời cao
Đưa xuân đến khi nào ta chẳng biết
Đồng tươi trẻ một màu xanh mải miết
Cánh én bay chao lệch một khung trời
Đất quê mình giờ mấy vụ em ơi!
Vẫn mưa nắng, mồ hôi nhưng đã nhiều đổi khác
Sức máy thay sức người, đồng xanh, nước bạc
Nhà kính, nhà màng rau tươi tốt quanh năm
Thoăn thoắt đôi tay gương mặt trăng rằm
Em tần tảo nên quê mình giàu có
Nông thôn mới, nhà cửa gương lấp lóa
Lối ngõ bê tông ngang dọc rộng dài
Bé em đến trường trong nắng ấm ban mai
Ríu rít đàn chim, anh hóa thành thơ trẻ
Xuân đến quê mình bừng lên muôn vẻ
Hương đất, hương trời tất cả hóa thành xuân!...
HÀ CỪ