Lại thêm một mùa xuân Covid/Một mùa xuân thoảng thốt những âu lo/Nhà ai đó giao thừa không đỏ lửa/Những mắt buồn nghẹn đắng nhớ thương nhau.
Lại thêm một mùa xuân Covid
Một mùa xuân thoảng thốt những âu lo
Nhà ai đó giao thừa không đỏ lửa
Những mắt buồn nghẹn đắng nhớ thương nhau
Lại thêm một mùa xuân Covid
Sự đoàn viên hóa xa xỉ vô cùng
Đường phố vắng, nhà nhà khóa cổng
Hoa đào buồn rủ cánh dưới mưa bay
Thêm một mùa xuân tay không thể trong tay
Nhìn mặt nhau nhạt nhòa qua tấm chắn
Đến tiếng nói cũng trở nên xa vắng
Khẩu trang dày che nửa mặt thương nhau
Nhưng hãy tin sẽ chẳng lâu đâu
Cả nước ta sẽ vượt qua đại dịch
Những con phố sẽ rộn ràng, tấp nập
Những mùa xuân ấm áp, rực màu hoa
Tôi đã tin khi thấy những lương y
Dám xả thân vì đồng bào, đồng chí
Dẫu hy sinh thân mình cũng không hề ủy mị
Mắt luôn ngời những hy vọng không tên...
Tôi đã tin và bạn hỡi hãy tin
Qua thử thách, gian lao càng thêm yêu những gì mình có
Mùa xuân này xa nhau cho ngày mai gần lại
Vùng xanh an toàn đang lan rộng đón xuân sau.
TRẦN THÙY LINH