Gửi bình luận
PHẠM THÚY NGAXuân tự hát
để mắt em đằm thắm
chạm vào anh
khoảng trời biết là em khóc.
Nơi ấy
mảnh trăng non hành trình cây lúa mọc
kĩu kịt đòn cong
gọi yếm thắm đong đưa.
Em gánh cả thời gian
nặng tình giăng mắc
ai nếm được
vị gió bao giờ.
Lối em qua vầng trăng thiếu nữ
lời mẹ ru dâu bể chân trời
giọt nắng cuối chiều đọng lại
vai mẹ gầy cõng cạn nông sâu...
Cánh buồm chở giấc mơ em lặng lẽ về đâu
cho lời của cây tự tình với đất
cho lời em chưng cất
để vị xuân ngấm ngọt đất quê anh.