Ngày đầu năm có gì xốn xang, rạo rực trong lòng. Cũng con đường bê tông chạy vào xóm Hạ hôm nay như đẹp hơn. Hàng cây bên đường mới trồng hôm nào hôm nay như khác hẳn, lá lên xanh mơn mởn.
Ngày đầu năm có gì xốn xang, rạo rực trong lòng. Cũng con đường bê tông chạy vào xóm Hạ hôm nay như đẹp hơn. Hàng cây bên đường mới trồng hôm nào hôm nay như khác hẳn, lá lên xanh mơn mởn. Phải rồi, quê nhà vừa trải qua những ngày cam go của cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, giãn cách, phong tỏa, “ai ở đâu ở yên đó”. Cánh đồng màu đến ngày thu hoạch chỉ lác đác người làm, cứ lặng lẽ, không còn cái hồ hởi vui đùa, hỏi chào nhau chỉ qua ánh mắt và cái vẫy tay, làng ngơ ngác buồn.
Nhưng hôm nay thì khác hẳn. Quang cảnh cũ mà trông như mới. Làng xóm không còn giãn cách, phong tỏa bởi dịch bệnh đã được kiểm soát. Người dân trở lại cuộc sống bình thường mới, nghĩa là vẫn phải phòng chống dịch, tiêm vaccine toàn dân, thực hiện 5K...
Cánh đồng vụ đông su hào, cải bắp, su lơ, cà rốt đang cho thu hoạch. Những sọt rau củ được đưa lên bờ. Ô tô của thương lái đi theo đường trục đến tận ruộng. Người bán, người mua hồ hởi gọi nhau, chào mời. Qua khu ruộng trồng cây vụ đông là đến cánh đồng cấy nếp cái hoa vàng vừa gặt xong, đang chờ ráo nước những ngày mưa vừa qua là đưa máy đến cày cho đất ải. Quặt sang cánh đồng Đạ, nơi cấy lúa đại trà, năm nay cũng để vài chục mẫu ruộng cấy thí điểm giống lúa ST gạo ngon. Khu ao nổi người ta đang kéo lưới bắt cá, thay nước mới vào ao...
Đứng trên cánh đồng nhìn về làng, thấy đổi mới nhiều quá. Những ngôi nhà mái bằng, mái ngói đỏ au ẩn hiện dưới lùm cây xanh trong khuôn viên rộng rãi thoáng mát. Vài ngôi biệt thự kiểu châu Âu càng nổi bật hơn. Đường làng được cải tạo, nâng cấp rộng rãi thênh thang. Mặt đường mở rộng thành chín mét. Sáu mét lòng đường, còn lại hai bên vỉa hè. Chiếc giếng đình nước trong mát quanh năm được xây kè lại thành giếng mắt rồng của làng. Quanh giếng là chiếc sân rộng, có tán cây cổ thụ tỏa bóng mát, tạo cảnh quan cho những ngày làng mở hội đình và những đêm hát chèo, hát dân ca quan họ với giọng ca ngọt lịm in vào nỗi nhớ: “Yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần” cứ níu giữ lấy những đôi trai gái làng.
Từ đình đến chùa, vòng quanh dãy ao làng sang nhà văn hóa thôn rồi đến khu trung tâm xã. Đường lên làng bên quy hoạch thành khu dân cư mới mang dáng vẻ đô thị của xã nông thôn mới nâng cao. Nhiều người trước kia cứ nghĩ ra thành phố, nay lại muốn về quê nhà sinh sống. Quê nhà đất rộng, nhà cửa thoáng mát không phải ở nhà ống, chịu sự nóng bức, ngột ngạt như ở thành phố. Công nghiệp phát triển về đến tận quê, ly nông chứ không ly hương. Sáng đi làm ở công ty trong khu công nghiệp, tối lại về nhà mình, điện nước đủ cả, tiện đủ đường. Chỉ một tháng lương là đủ tiền đong thóc ăn cả vụ, chẳng phải chân lấm, tay bùn gì. Cứ thế họ nói chuyện với nhau về sự đổi mới của quê hương. Đúng là ngày đầu năm nhiều xốn xang, vui vẻ!
VŨ HOÀNG