Xoan

10/03/2013 10:46



Xoan khép nép đi theo con bé người nhỏ thó, chân ríu lại hơi lo lắng khi nghe nó thì thào:
- Cô chờ cháu gọi bà.
Nó biến mất sau cánh cửa. Xoan thấy hơi lạ sao lại có tiếng gõ mõ nhỉ? Con bé bỗng bất ngờ xuất hiện làm Xoan giật bắn mình, nó lại thì thào:
- Cô vào đi.

Xoan hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm bước vào, nền gạch đá mát lạnh, không khí trong phòng phảng phất mùi trầm thơm ngát. Xung quanh toàn những đồ đạc quý giá, cái gì nhìn cũng sáng choang lạ mắt. Chính giữa phòng là bàn thờ Phật được sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Thảo nào khi nãy có tiếng gõ mõ. Xoan thầm nghĩ và cảm thấy an tâm hơn .

Người đàn bà béo phục phịch, trên tay, trên cổ vòng nhẫn lấp lánh, khuôn mặt tô vẽ như những diễn viên trên sân khấu. Bà ta nhìn Xoan dò xét, tiếng Huế nằng nặng:
- Tiền lương sẽ trả như thỏa thuận, nếu làm tốt tôi sẽ trả thêm cho cô.

Xoan mừng rỡ cảm ơn bà ta, cô sẽ làm được tất cả. Mong sao mọi việc thuận lợi. Người đàn bà dẫn cô lên cầu thang, khi cánh cửa phòng mở ra, Xoan kinh ngạc vì nó khác hẳn với gian phòng phía dưới. Lạnh lẽo, trống trải, toàn mùi thuốc trộn lẫn mùi khăn khẳn và mùi ẩm mốc xộc vào mũi rất khó chịu. Trên chiếc giường là một bà cụ hay nói đúng hơn là một hình nhân khô xác nằm bất động.
Vẫn cái giọng nặng trình trịch, bà chủ nhà bảo:
- Cô sẽ ngủ ở đây luôn để tiện trông nom bà. Nhà vệ sinh và phòng tắm phía trong. Việc nhà bếp có con Tím lo.

Ngày ngày, cô dọn dẹp căn phòng, chăm sóc bà lão tận tình chu đáo. Hình như bà bị liệt, sống cuộc sống thực vật cả năm rồi thì phải. Vậy mà không hiểu sao mỗi lúc lau rửa cho bà, Xoan cứ ứa nước mắt khi chạm vào những vết lở loét trên cái thân hình còm cõi mặc dù bà như không còn cảm giác gì nữa. Tự nhiên những lúc như thế, cô thấy nhớ mẹ kinh khủng. Mồ côi khi lên 7 tuổi, Xoan ở cùng với bà thím trái tính và ông chú luôn say khướt từ sáng đến tối chưa tỉnh. Bữa no, bữa đói, Xoan lớn lên như cỏ dại ngoài đồng. Mười tám tuổi lấy chồng, nhà chồng cũng nghèo xơ xác, lại quần quật lo toan bám vào vườn tược với mấy sào ruộng. Chồng Xoan hiền như đất, ai thuê gì làm nấy, hai vợ chồng luôn tay luôn chân, cái nghèo vẫn bám theo dai dẳng, hai đứa con như hai cái dãi khoai. Họa vô đơn chí, mấy tháng nay, chồng Xoan ngã bệnh, do những ngày trần thân trên mỏ đá. Bụi thấm vào phổi dẫn đến lao lực, ho ra máu, tiếng ho như xé vải, người cứ rộc đi.

Xoan chạy ngược, chạy xuôi, chợ trên, chợ dưới kiếm được đồng nào đổ cả vào thuốc thang cho chồng. Có người bạn cũ thương tình giới thiệu cho Xoan tới đây. Xoan cũng lo lắm, lạ nước, lạ cái, lại thân đàn bà. Ở nhà chỉ có ba bố con không biết xoay xở thế nào? Nhưng biết làm sao, thôi thì nhắm mắt đưa chân cho qua cái đoạn khó khăn này. Còn người còn của, Xoan thở dài tự động viên mình. Người quê như cô luôn hồn hậu và đơn giản.

Ngôi biệt thự thường rất im ắng, bà Hành hay đi lễ chùa, có lẽ bà là người rất mộ đạo. Trong nhà xây hẳn gian điện thờ to như thế kia mà, nhất là ngày rằm mồng một khói nhang nghi ngút. Nghe nói con cái họ ở cả bên nước ngoài, ông chủ đi làm ăn xa cả tháng mới về. Nhưng lạ thật, từ  hôm dẫn Xoan lên đây tới giờ, không thấy bà lên lần nào nữa. Bà dặn Xoan hễ bà cụ có gì khác thì báo cho bà, còn không thì cứ thế, việc ai nấy làm.

Con Tím bảo bà cụ là mẹ ruột của bà Hành không biết có đúng không? Nó còn bảo bà Hành có bóng cô bóng cậu gì đó ngự trong người nên không được lại gần những nơi có mùi xú uế, vì vậy nên bà ít lên tầng trên. Nhà giàu họ cũng khác người. Kệ họ thôi. Chồng cô qua được cái đận này là cô về ngay.
Có tiếng còi xe chói gắt ngoài cổng, tiếng gọi giật giọng của bà chủ, tiếng con Tím dạ thưa líu ríu. Ông Hành về. Dáng ông bệ vệ, đã ngoại ngũ tuần nhưng vẫn phong độ, da dẻ đỏ au, giọng nói sang sảng. Ông hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Xoan. Cái lưng ong thắt đáy và nước da bánh mật tươi giòn.

Xoan cảm thấy rùng mình khi cái nhìn ấy lướt qua Xoan. Nó lạnh lẽo và nhớp nháp sao đó? Cái nhìn lục lọi ấy khiến cả tuần Xoan sống trong căng thẳng, một tiếng động nhỏ cũng làm cô giật mình, đêm đến mặc dù chốt chặt cửa cô vẫn nơm nớp lo. Tiếng thạch sùng chắt lưỡi cũng làm cô toát mồ hôi. Lúc trước cô ngủ ở góc phòng. Mấy hôm nay cô ôm gối nằm ngay dưới chân giường bà cụ như thể bà sẽ giúp cô yên tâm hơn vậy. Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra. Bà Hành vẫn đi hầu hết đền này tới chùa kia. Cũng chả có ai lên tầng hai. Ông Hành hóa ra rất tốt bụng. Ông nói năng ôn tồn và tỏ vẻ thông cảm với những hoàn cảnh như Xoan. Còn bảo khi nào chồng cô khỏe lại sẽ giới thiệu cho một chỗ làm tử tế. Xoan tự cười mình, chỉ lo hão!

Trưa nay trời nắng đẹp, Xoan mở tung hai cánh cửa sổ. Gió lồng lộng ùa vào, cô có cảm giác khuôn mặt già nua cũ kỹ của bà cụ như có chút thần sắc. Hằng ngày, cô vẫn thủ thỉ trò chuyện với bà như thể bà vẫn nghe được tất cả, hiểu được tất cả vậy. Cô kể với bà nỗi nhớ con đau đáu và nỗi lo về bệnh tình của chồng cô.

Người đàn bà trẻ nằm nghiêng say nồng trong giấc trưa, tóc xõa đen nháy trên gối, gương mặt còn vương nét ưu tư. Hơi thở đều đều nhẹ nhàng, những đường cong mềm mại, chắc lẳn. Đang mơ màng Xoan thấy có gì đổ ập lên người cô. Cô hoảng hốt vùng dậy, cố đẩy cái bóng đen đang chồm lên người cô. Cô hoảng loạn ú ớ nhưng cả bàn tay nần nẫn thịt đã bịt chặt lấy miệng cô, mùi rượu sặc sụa. Cuộc giằng co không cân sức. Cái bóng ma ghì cô xuống thô bạo ngấu nghiến như điên dại. Xoan cố cào cấu giãy giụa gào thét trong cổ họng một cách tuyệt vọng:
- Bà ơi cứu con! Cứu con bà ơi!

Chân cô đạp vào thành giường đau điếng, cô vùng vẫy chới với.

Trên giường bà cụ vẫn nằm im lìm, nhẹ như chiếc lá khô, ngoài trời gió vẫn ào ào đập vào cánh cửa. Xoan lết trên nền gạch khóc không thành tiếng. Như thân cây bị đốn ngã giữa cơn bão, tơ tướp tả tơi, cô ôm lấy bà cụ nấc lên đau đớn như đứa trẻ bị đòn oan. Cô kinh hãi, toàn thân bà cụ lạnh ngắt, cứng đờ, nhưng thật lạ lùng trên gò má nhăn nheo, héo khô của bà hai dòng nước mắt chảy dài, ướt đẫm. Xoan không còn hồn vía nào nữa, cô cuống cuồng lay gọi:
- Bà ơi bà! Bà tỉnh lại đi bà... bà ơi!

Xoan đờ đẫn, đứng như trời trồng khi người ta mang bà cụ ra khỏi phòng. Tiếng còi xe cứu thương ồn ào xé toang buổi chiều, bà Hành đi lễ chưa kịp về.
Xoan nhìn trân trân vào xấp giấy polime màu xanh mệnh giá 100 nghìn đồng, ông Hành đặt xuống trước mặt cô. Ông ta cười khẩy:
- Cầm lấy đi! Cô cần tiền, mà có mất gì đâu. Bằng ba tháng lương của cô đấy.
Xoan muốn gào lên vì uất nghẹn, cô vơ lấy xấp tiền ném thẳng vào bộ mặt gắn cặp kính trắng rất trí thức của ông ta.

Dẫm lên những tờ giấy vô tri đã từng là mơ ước cháy khát của cô, Xoan đi như chạy khi cô chỉ muốn nôn thốc nôn tháo tất cả những gì trong dạ dày ra cái nền nhà bóng lộn kia.

Trăng cuối tháng vẹt mòn còn lại như cái dấu hỏi đóng đinh ở cuối trời. Nép mình sau dậu cúc tần vướng vít dây tơ hồng, Xoan nghe tiếng ho khan của chồng, tiếng ru của con chị non nớt véo von dỗ dành thằng em. Tất cả quá đỗi thân thuộc!

Xoan đổ sụp xuống mà khóc, như mưa như gió. Chả hiểu bằng cách nào Xoan tìm ra được bến sông. Cô ngâm mình xuống dòng nước mát lạnh, kỳ cọ thân thể tới rát bỏng, sông quê êm ả, lặng lẽ miên man những vòng sóng vỗ về. Nỗi tủi nhục trong lòng cô như đã hòa lẫn vào sông.

Tiếng gà gáy loi nhoi phía xa. Ngày mới lại sắp bắt đầu.

Truyện ngắn của PHAN HOÀI THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xoan