Mồ côi mẹ từ năm 4 tuổi, tôi lớn lên trong tình yêu thương, che chở của bố. Dù cuộc sống có thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, bố vẫn dành cho tôi sự quan tâm và yêu thương lớn nhất của cả người cha và người mẹ. Bố cho tôi được ăn học đầy đủ bằng đồng lương ít ỏi của người công nhân. Hai bố con tôi nương tựa vào nhau sống đã bao năm nay.
Cái Hà ở đầu xóm được mua một chiếc xích đu sắt trắng tinh, lại có những họa tiết trông thật đẹp. Nó mời các bạn về nhà chơi, tôi lại chỉ có thể đứng nhìn mà không được ngồi thử vì nó chê nhà tôi nghèo, sợ tôi sẽ làm bẩn chiếc xích đu mới đắt tiền của nó. Về nhà, tôi đòi bố mua cho mình một chiếc như vậy. Lúc đó, tôi không nghĩ tới gia đình tôi còn khó khăn, lấy đâu ra tiền mua thứ đồ đắt đỏ như vậy. Bố không từ chối, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu, vuốt mái tóc đen dài còn đang xõa ngang vai của tôi.
- Bố sẽ làm cho con chiếc xích đu còn đẹp hơn của Hà nữa.
Bố nói được là làm được. Ngay ngày hôm sau, bố đi làm, trên tay ôm một cuộn dây thừng và một tấm gỗ dẹt. Bố dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để làm chiếc xích đu cho tôi. Sáng sớm nay, tôi thức giấc bởi tiếng búa gõ "cộc", "cộc". Tôi rướn mình nhìn ra sân. Bố đang vắt sợi dây thừng qua cành nhãn to ngả bóng xuống sân, đóng đinh lên bốn góc của tấm gỗ rồi buộc phần dây thừng còn lại quanh nó. Nhìn bố còng lưng đóng từng chiếc đinh thật tỉ mỉ, chỉ để thực hiện mong ước của tôi. Đột nhiên khuôn mặt bố biến sắc, mắt bố nheo lại. Bố đưa tay ra sau chống lưng, khó khăn đứng dậy. Bố bị bệnh đau lưng đã lâu, bệnh lại tái phát thường xuyên. Cái bệnh đau lưng ấy ác lắm, vì nó làm bố đau. Tôi chạy thật nhanh ra sân, không kịp cả đi dép, đỡ bố. Nét mặt bố dịu đi:
- Sao hôm nay dậy sớm thế con? Ngủ ít thế thì lấy đâu ra sức mà học? À, xích đu của con sắp xong rồi đấy, có thích không?
Bố là vậy đấy, luôn chăm sóc tôi chu đáo và dành những điều tốt nhất cho tôi. Còn tôi lại chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mà không hề quan tâm tới bố.
Chiếc xích đu ấy có thể không được làm bằng loại sắt tốt nhất, không được thiết kế tinh xảo, cũng không đắt đỏ như xích đu của Hà, nhưng nó chứa đựng thứ tình cảm mà không một chiếc xích đu nào có. Đó là tình yêu thương vô hạn của bố.
NGUYỄN THỊ THANH THẢO (Lớp 12E. Trường THPT Nam Sách )