Bộ phim cuối cùng quay ở Tử Cấm Thành

THỨ NĂM, 02/12/2021 16:12:33

"The Last Emperor" là tác phẩm vô tiền khoáng hậu khi được quay tại cung điện đặt ngai vàng trong Tử Cấm Thành.

Theo Thepaper, The Last Emperor (Mạt đại hoàng đế, 1987) được gọi là "phim cuối cùng ở Tử Cấm Thành" vì sau tác phẩm này, không một sản phẩm điện ảnh nào được ghi hình tại các cung điện chính ở đây. Đạo diễn người Italy Bernardo Bertolucci (1941-2018) là người đầu tiên và duy nhất có đặc quyền quay phim tại điện Thái Hòa (hay điện Kim Loan) - cung điện lớn nhất trong Tử Cấm Thành, mang ý nghĩa tượng trưng cho quyền lực của vua chúa, nơi các triều đại Minh, Thanh tổ chức lễ đăng cơ và đại lễ thành hôn.

Đoàn phim xin cấp phép trước khi Bộ Văn hóa Trung Quốc ban hành quy định cấm quay phim trong các di sản kiến trúc mang tầm quốc tế. Kể từ năm 1949, đây là dự án phim nước ngoài đầu tiên được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ trong quá trình thực hiện.


Bernardo Bertolucci (phải) và diễn viên Tôn Long khi quay phim ở Tử Cấm Thành năm 1987. Ảnh: Thepaper

Bernardo Bertolucci lên ý tưởng thực hiện The Last Emperor từ cuối thập niên 1970. Lúc đó, ông đã xác lập vị trí đạo diễn hàng đầu quốc tế qua các tác phẩm như Bản tango cuối cùng ở Paris, 1900... Từ năm 1984, đạo diễn viết kịch bản và làm tiền kỳ. Ông tính toán kinh phí làm phim khoảng 25 triệu USD - con số khổng lồ bấy giờ. Để bảo đảm tinh thần độc lập của tác phẩm, nhà sản xuất tên tuổi người Anh - Jeremy Thomas - không muốn mời nhiều hãng phim tham gia. Ông vay tiền từ năm ngân hàng ở châu Âu, mỗi ngân hàng 5 triệu USD, làm kinh phí.

Theo Mtime, nhiều nhà bình luận khi đó cho rằng vung tiền làm phim về một không gian xa lạ với người Âu Mỹ là điên rồ. Ngày 16.8.1986, Bernardo Bertolucci đưa "đội quân đa quốc gia" tới Bắc Kinh quay phim, phải thuê 30 nhân viên phiên dịch. Ê-kíp gồm các diễn viên gốc Hoa, chuyên gia ánh sáng, âm nhạc... người Italy, Mỹ, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc.

Một trong các cảnh gây choáng ngợp, hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhất của phim là đoạn Phổ Nghi đăng cơ thời bé. Để bảo đảm không có bất kỳ sự cố nào khi quay ở điện Thái Hòa, đoàn phim không được phép đặt máy móc, đạo cụ nào tại đây, bao gồm cả thiết bị gắn máy ảnh, chiếu sáng... Nhà quay phim chỉ có thể ghi hình bằng máy quay cầm tay, đèn chiếu đặt từ ngoài điện.

Chi phí cho cảnh đăng cơ rất lớn, ê-kíp phải chuẩn bị trước đó sáu tháng. Chuyên gia tạo mẫu tóc Giancarlo di Leonardis sử dụng 997 tấn tóc giả để làm bím tóc cho 2.000 diễn viên quần chúng. Ông tốn 10 ngày hướng dẫn 50 nhân viên người Trung Quốc để họ hoàn thành làm tóc cho 2.000 người chỉ trong vài tiếng.

Bản thân Bernardo Bertolucci căng thẳng khi lần đầu đứng trước số lượng diễn viên hùng hậu, ông từng trốn một góc để uống whisky, tự trấn an.

Khi quay cảnh Phổ Nghi (Tôn Long đóng) bị Phùng Ngọc Tường đuổi khỏi Tử Cấm Thành, ê-kíp cần nhiều xe hơi cổ nhưng những xe này khó tìm thấy ở Trung Quốc. Đoàn phim vận chuyển 20 xe cổ còn sử dụng được từ Italy sang, hai kỹ sư xe hơi đến hỗ trợ. Các đạo cụ này hay gặp trục trặc, ê-kíp dùng dây thừng buộc vào xe, vài nhân viên kéo chúng chuyển động. Ngoài Bắc Kinh, đoàn phim còn ghi hình ở Thiên Tân, Thường Xuân và Italy.

Theo Today Line, Ban Quản lý Tử Cấm Thành giám sát chặt công tác của đoàn phim. Có lần, tài tử tên tuổi người Anh Peter O'Toole quên mang thẻ ra vào bị chặn ngoài cổng. Các chuyến viếng thăm, tham quan Tử Cấm Thành cũng bị hoãn để ưu tiên cho đoàn phim. Trần Xung, đóng hoàng hậu Uyển Dung, nói: "Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối tôi được đi trong Tử Cấm Thành không một bóng du khách, nghe được tiếng giày của mình vang trên thềm".

Năm 1987, phim ra mắt toàn cầu. Lễ công chiếu ở London có sự góp mặt của công nương Diana và Thái tử Charles. Công nương từng hoảng sợ khi xem cảnh Phổ Nghi tự tử. Vì thế, trước cảnh chảy máu sau đó, Bernardo Bertolucci lấy tay che trước mắt công nương, tránh để bà giật mình.

Theo Thepaper, bản công chiếu ở Trung Quốc chỉ cắt một số cảnh tình dục, các nội dung khác đều được bảo lưu. Phim gây tiếng vang lớn, được đề cử chín giải Oscar năm 1988 và thắng tất cả đề cử. Sakamoto Ryūichi, bậc thầy âm nhạc người Nhật, phụ trách nhạc nền của The Last Emperor, từng nói kỷ niệm khi làm phim: "Nhìn kiến trúc hoa lệ, cung điện và những bức tường đỏ, tôi nghĩ hoàng đế đang sống ở đây. Tôi vẫn nhớ tiếng của gió, cảm nhận được sự bi thương và cô độc".

Theo VnExpress

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu