Điều bất ngờ

19/07/2020 14:25

Mấy năm nay, mẹ chồng cô lo chu toàn cơm nước, cô chưa một ngày bận tâm với chợ búa, nhà cửa, vậy mà thói ích kỷ nhỏ nhen đã khiến cô không nhận ra sự vất vả thầm lặng của mẹ chồng.


Chồng Vân là con trưởng, hai người em đều lập nghiệp trên Hà Nội nên khi lấy Vân, chuyện ở riêng là không thể. Sau đám cưới, mẹ chồng bàn với vợ chồng Vân hằng tháng đưa tiền cho bà đi chợ, chi tiêu sinh hoạt cho cả nhà. Vợ chồng Vân nhất trí mỗi tháng đưa cho bà 13 triệu. Bà không có lương hưu, ở chung với các con nên sẽ lo phần đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, số tiền chi tiêu nếu dôi dư để bà tiêu vặt. Vân tán thành với phương án đó.

Tuy nhiên, chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Những bữa cơm mẹ chồng nấu Vân không tài nào nuốt nổi bởi quá đạm bạc, lúc thì chỉ có bát nước rau luộc, ít cá khô rim và đậu xốt, khi thì rau dưa nấu suông với thịt kho mặn chát… Đi làm cả ngày đã mệt, Vân lại vốn con nhà khá giả, quen ăn ngon, mặc đẹp, tiêu pha thoải mái nên cô bắt đầu khó chịu, bực tức trong lòng. Vân nghĩ với mức đóng góp như thế thừa sức mẹ chồng mua nhiều món tươm tất hơn. Nhiều hôm, Vân buông bát buông đũa giữa bữa ăn kêu mệt không ăn được. Không dám nói thẳng, thỉnh thoảng cô chỉ bóng gió với chồng: “Cơm anh ăn thấy thế nào?”. Anh vui vẻ bảo: “Mẹ nấu vừa miệng thật, cơm dẻo, canh ngọt, đồ ăn thì khéo chế biến! Anh đánh ba bát liền!”. Vân nghe vậy càng tức mà chỉ biết nuốt vào lòng, cô thương chồng, không muốn chồng phải buồn về những điều mà cô cho là nhỏ nhặt. Cô thầm nghĩ, mẹ chồng thật keo kiệt, cứ kiểu này bà để lại được khối tiền cất đi!

Ấm ức, Vân tự nhủ phải làm gì cho bõ tức! Cô tranh thủ ở cơ quan hoặc khi ra ngoài thì đi mua sắm ăn uống, làm đẹp với mấy đồng nghiệp. Cứ món gì ngon hay ở đâu có đồ mới là Vân đều có mặt và tiêu tiền không xót ruột. Vì thế, dù tiền lương khá cao nhưng đến cuối tháng cũng hết bay, Vân chẳng dành dụm được đồng nào. Hai năm lấy nhau mà vợ chồng Vân không mua sắm được đồ dùng gì giá trị, căn nhà cũ cũng đã xuống cấp và chật chội. Khi Vân có thai, cả nhà bàn bạc sửa sang thêm một phòng nhỏ trước khi cô sinh em bé. Nhưng nói đến tiền thì cả hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Lương cả hai cùng cao nhưng cứ mạnh ai người nấy tiêu, nào có tích cóp được bao. Chồng Vân nói sẽ thế chấp lương vay ngân hàng và vay thêm bạn bè. Vân hậm hực nghĩ thầm mỗi tháng đã mất đứt hơn chục triệu nộp cho mẹ chồng rồi thì còn gì!

Trời nóng bức, vác cái bụng to về, chồng thì đi liên hoan, nhìn thấy mâm cơm đạm bạc mẹ chồng để trên bàn, Vân chỉ muốn khóc! Ăn cho xong bữa, Vân định lên phòng nghỉ thì mẹ chồng bảo: “Con cầm chỗ tiền này mà sửa nhà, nhanh sinh cháu cho mẹ bế giúp, chứ sau này mẹ yếu rồi thì không biết có bế được không!”. Bà giúi vào tay con dâu gói giấy báo nặng trĩu, 200 triệu đồng được bó cẩn thận, trong đó có 100 triệu bà tích cóp từ nhiều năm nay, còn lại là tiền tiết kiệm từ số tiền Vân đưa hằng tháng.

Giờ thì Vân hiểu tại sao chồng cô luôn khen mẹ nấu ngon, bởi anh lớn lên trong nghèo khó với người mẹ tảo tần, tiết kiệm. Mấy năm nay, mẹ chồng cô lo chu toàn cơm nước, cô chưa một ngày bận tâm với chợ búa, nhà cửa, vậy mà thói ích kỷ nhỏ nhen đã khiến cô không nhận ra sự vất vả thầm lặng của mẹ chồng. Nếu không có khoản tiền tiết kiệm này, với cách tiêu pha hoang phí của cô thì chắc có lẽ, vợ chồng cô đến già cũng chẳng sửa sang được căn nhà.

Vân mỉm cười ngượng nghịu, đôi mắt cay xè…

LINH THU

(0) Bình luận
Điều bất ngờ