Cô giáo mê làm từ thiện

18/11/2018 10:05

Cô sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó. Bố cô bị bệnh ung thư, gia đình cạn kiệt sau gần 5 năm chạy chữa thuốc thang nhưng ông vẫn rời bỏ hai mẹ con.



Mẹ cô phải chạy vạy, chắt chiu lắm mới lo được cho cô học đại học. Suốt 4 năm học, làm gia sư gần kín các buổi tối trong tuần nhưng kỳ nào cô cũng giành được học bổng. Khó khăn là vậy nhưng buổi tình nguyện nào của khoa cô cũng là thành viên nòng cốt. Dù đi gần hay đến các bản làng xa xôi, cô đều xung phong. Máu làm từ thiện như chảy sẵn trong cô dù tiền chẳng có để đóng góp, nhưng tấm lòng nhiệt huyết thì cô chẳng bao giờ thiếu. Đến với những hoàn cảnh khó khăn, cô như được trở về nhà, thấy được những năm tháng khốn khó của gia đình mình.

Đi làm có lương, vừa phải dành tiền gửi về quê cho mẹ nhưng hằng tháng cô vẫn đều đặn bỏ ra một khoản với biết bao dự định tặng cho em A. chiếc cặp sách, giúp gia đình em B. có chiếc quạt mới. Cô cũng là nhóm trưởng của một câu lạc bộ thiện nguyện và là “đầu trò” trong các hoạt động tình nguyện ở trường.

Lúc yêu anh, cô rủ anh tham gia nhóm tình nguyện, vì chiều cô có đôi ba lần anh đi theo giúp việc nọ việc kia. Cô cứ nghĩ, sau này kết hôn, cả nhà cùng làm tình nguyện ý nghĩa biết mấy.

Sau khi kết hôn, bé Chíp chào đời thì mọi việc dường như không còn được tốt đẹp như cô nghĩ. 3 năm đầu con nhỏ, cô dành toàn tâm lo cho con. Anh được thăng chức trưởng phòng, công việc kinh doanh, khách khứa càng bận rộn, ít khi có thời gian ở nhà. Bé Chíp cũng đến tuổi đi mẫu giáo, làm giáo viên nên cô cũng có nhiều thời gian rảnh. Nhiều khi rảnh rỗi, cô thấy mình thừa thãi, bạn bè liên lạc, máu tình nguyện trong cô lại sôi trào. Cô lại theo nhóm bạn đi làm tình nguyện, có khi đi cả hai ngày cuối tuần.

Lâu rồi anh không theo cô nữa. Hiếm hoi lắm mới có cuối tuần anh được nghỉ. Nhưng nhiều hôm lại chỉ chòng chọc một mình. Vợ đi tình nguyện, con về quê với bà. Có hôm cô đi từ tối thứ sáu đến tận khuya chủ nhật mới về. Cả tuần có khi cả nhà chẳng được bữa cơm chung. Thấy vợ như vậy anh đâm ra buồn bực. Anh góp ý nhưng chỉ được một hai tuần cô ở nhà xong lại đâu đóng đấy. Nói nhiều cô lại gắt lên: "Anh cũng đi suốt, có mấy khi ở nhà đâu!".

Hôm ấy, cô đang đi tình nguyện mãi trên Hà Giang thì nhận được điện thoại của người thân: "Cháu về ngay đi, hai bà cháu đang ở viện kia kìa". Chưa bao giờ cô thấy đường về nhà lại xa thế. Tuyến đường mấy trăm cây số, dù cô đã ngay lập tức bắt xe về nhưng phải mất đến già nửa ngày mới về đến bệnh viện. Vừa vào đến cổng, cô bị anh kéo giật lại, hóa ra anh cũng đi công tác nghe tin mới về tới. Nhìn gương mặt anh vừa hốt hoảng, phờ phạc lại rất tức giận như muốn nói gì đó nhưng vì lo cho hai bà cháu nên kéo cô chạy nhanh vào viện. Mỗi người lại chia vào hai khoa thăm con và bà. Mẹ cô bị đứt dây chằng, phải phẫu thuật nhưng chưa làm được vì còn phải đợi vợ chồng cô về lo các thủ tục. Con gái được bà cô chăm sóc ở khoa cấp cứu vẫn chưa tỉnh. Nhà neo người, chỉ có mình bà cô chạy qua chạy lại hai khoa từ hai hôm nay. Nhìn mẹ, nhìn con gái mà cô như đứt ruột vì ân hận. Cô tự trách bản thân sao lại vô tâm với gia đình đến thế. Hai bà cháu nằm viện gần 1 tháng, suốt thời gian ấy, anh không nói một câu với vợ mà chỉ lặng lẽ ra vào viện chăm lo cho cả nhà.

Cuối cùng cũng đến ngày hai bà cháu được xuất viện. Vợ chồng cô đón mẹ về ở cùng để tiện chăm sóc. Cô có thời gian ngồi nói chuyện riêng với anh. Cô nói hết những bức xúc trước đây khi anh không có thời gian cho gia đình, rồi đến chuyện cô phải tìm niềm vui ở việc làm từ thiện, rồi cô xin lỗi anh vì không "giữ lửa" cho gia đình. Anh lặng im nghe vợ nói hết, rồi anh cũng nhẹ nhàng chia sẻ về những khó khăn trong công việc. Cô hứa sẽ không đi làm tình nguyện ở xa nữa. Nhưng anh rất tâm lý còn bảo, đợi mẹ và con khỏe lại, sau này cả nhà sẽ cùng đi tình nguyện. Như vậy, cả nhà có thời gian bên nhau nhiều hơn, cô vẫn được làm việc mình yêu thích. Hơn nữa, cho con gặp gỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn cũng là một cách giáo dục nhân văn.

Khúc mắc của hai vợ chồng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Vợ chồng cô còn thống nhất sau này có việc gì đều phải nói cho nhau nghe, không để chiến tranh lạnh như thời gian qua.

NGUYÊN THẢO

(0) Bình luận
Cô giáo mê làm từ thiện