Vườn quê

04/12/2011 10:07


Bên ngôi nhà mái rạ mà cha đã vất vả dựng lên là mảnh vườn nhỏ bé, thảo hiền của mẹ. Qua bao nhọc nhằn, nắng mưa dâu bể, cây chuyên cần bốn mùa vẫn trẻ dẫu cho tuổi mẹ ngày một thêm già. Mỗi cây lá trong vườn đều mang nết tảo tần của đất lành chịu thương chịu khó, của dáng người lam lũ một nắng hai sương.

Ôi mảnh vườn xưa! Nơi còn in dấu tài hoa trong từng nuộc lạt mỗi khi cha dựng dậu buộc rào. Nơi đất thêm ngọt ngào sau những lần mồ hôi thấm đẫm vạt áo nâu của mẹ. Đất lật đi lật lại bao lần mà vẫn nhu mì, thảo thơm như thế, vẫn lặng lẽ dâng những mùa xuân trường sinh cho người đã chẳng quản nhọc nhằn bón chăm bao ngày bao tháng. Nơi in dáng các chị chiều chiều quẩy đôi thùng ra bờ sông kín nước, tưới mát lành lên những luống rau đang mơn mởn xanh non. Nơi con chuồn chuồn ớt có đôi mắt to tròn lóng lánh liếc nhìn tôi đang rón rén phía sau. Tôi cùng cô bé láng giềng chơi trò thả cá trồng rau để rồi giẫm nát nhàu luống cải, để tuổi thơ lam lũ nhớ mãi không quên. Nơi mẹ dạy tôi bài học đầu tiên về sức bền của đất, sức bền của tình yêu cuộc sống cần lao.

Mảnh vườn xưa có ngạt ngào hương bưởi, hương chanh. Mưa bụi giêng hai gọi những mầm xuân khe khẽ tách vỏ cựa mình. Tiếng mưa êm êm như giai điệu của muôn loài cây đang đâm chồi nảy lộc. Rồi có cái nắng tháng năm làm mềm rũ những ngọn mồng tơi, làm mê mệt những vòm cây tán lá nhưng lại để mảnh vườn mùa hạ chín đầy những quả vàng thơm ngọt. Gió bấc lạnh buốt chiều tháng chạp làm nở bung hoa cải ở góc vườn trông như tấm vải đang mê mải thêu muôn nghìn chấm vàng rực rỡ. Những chú chim sâu nhỏ bé bốn mùa siêng năng cặm cụi bên những vòm lá, luống rau, mặc kệ bầy chim sẻ thường kéo nhau sà xuống giữa vườn đùa chơi tíu tít, mặc kệ bướm ong đang mải miết với những bông hoa đẹp và thơm quyến rũ biết nhường nào!...

Mẹ gieo trồng tục ngữ, ca dao để mảnh vườn quanh năm tốt tươi tiếng hát. Đôi tay mẹ vun xới, tỉa lá tỉa hoa mà ngỡ như đang múa vẫy gọi cây vườn. Dây bầu hoa trắng cùng dây bí hoa vàng dù ngọn vươn đến đâu nhưng gốc vẫn đan vào nhau quấn quýt. Dưa chuột leo giàn còn dưa gang bò lan mặt đất mà vẫn cùng họ cùng hàng, cùng mọc lên từ bàn tay mẹ.

Hoa cà tím ngát nở nhẹ nhàng vào vạt áo của chị tôi. Chị thường hái chùm hoa bưởi rồi giấu xuống dưới gối dưới chăn, ủ vào trong tóc để hương thơm dịu dàng, ngòn ngọt cứ thoang thoảng bay suốt thuở chân son...

Còn gì tiện lợi mà bình dị, thân thương hơn mảnh vườn của mẹ! Mỗi khi nhà có đám đình, giỗ chạp là tôi lại chạy ra vườn hái nắm lá chanh, mấy ngọn rau răm, rau húng hay quả ớt, nắm lá thì là... cho mâm cỗ thêm ngon lành, đầy đủ. Những lúc giao mùa khan hiếm thức ăn, mẹ thường mang rổ ra vườn nhặt rau dền, rau ngải, rau sam… nấu thành bát canh tập tàng thơm ngon, mát lành! Tôi ham chơi quen tắm nắng gội mưa khắp bãi trước đồng sau, nhỡ có đau đầu nóng mình nóng mẩy thì đã có nồi nước xông thơm nức mẹ hái từ bảy thứ lá cây vườn. Nắm lá chanh, lá sả cũng góp mình làm nên nồi nước gội đầu để tóc chị cứ thơm dài, thơm mượt khiến bao chàng trai ao ước, nhớ mong thầm...

Qua nhiều tháng nhiều năm, những căn nhà cao tầng lần lượt mọc lên vây kín xung quanh khiến mảnh vườn xưa của mẹ mỗi ngày một bé lại. Nhưng chẳng vì thế mà mẹ ngại ra vườn thăm nom vun xới, chẳng vì thế mà hương bưởi bớt thơm, hoa cà bớt tím… như lòng tôi mãi mãi xanh tươi một mảnh vườn…

Tản văn của Trần Văn Lợi

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vườn quê