Đọc bài “Thày học cũ” của nhà thơ Nguyễn Thị Mai, tôi chợt nhớ lời ông bà ta dạy: “Muốn sang thì bắc cầu kiều...”. Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta tự ngàn xưa được diễn tả một cách dung dị, sâu lắng. Những kỷ niệm sâu sắc cứ ùa về trên mỗi câu thơ như một sự tri ân trong mạch nguồn ngọt mát nuôi xanh tâm hồn người.
Thày học cũ
(Kính tặng những người thày đã dạy chúng ta)
Vòng tay làm thước com pa Vung đường phấn trắng mở ra địa cầu Lớp trò đi khắp năm châu Riêng thày đứng lại bến dâu quê làng
Nghiệp đời như chở đò ngang Nổi chìm con sóng, mênh mang bến bờ Lặng thầm làm một tứ thơ Buồn vui khuất nấp giấc mơ cánh buồm
Tôi như giọt nước xa nguồn Òa vào biển cả vui buồn thế nhân Mải đời cơm áo phù vân Quên người nối nhịp bước chân cầu kiều
Ngày đi bóng nắng xế chiều Mới lần về sợi dây diều tuổi trăng Trước thày mái tóc sương giăng Tôi thành bụi phấn vung văng nhạt mờ
Ước chi về thuở học trò Để tôi xuống lại con đò bến dâu Để thương yêu lại lần đầu Mái trường, thày bạn… tình sâu, nghĩa dày Ơn người gieo hạt ươm cây Tôi là ai, vẫn trò thày năm xưa.
NGUYỄN THỊ MAI
|
|
Hình ảnh người thầy: “Vòng tay làm thước com pa/ Vung đường phấn trắng mở ra địa cầu” thật chân thực, cụ thể. Từ hình ảnh một người thầy dạy toán, hình học hoặc địa lý... được nhà thơ thi vị hóa thành tứ thơ thật lãng mạn và cảm động. Đó là quỹ đạo cuộc đời của những học trò được người thầy chỉ lối cho những bước đầu tiên vững chắc, mở ra một chân trời tri thức rộng lớn. Bao lớp học trò trưởng thành “đi khắp năm châu”, chỉ: “Riêng thày đứng lại bến dâu quê làng”. Người thầy cùng quê hương yêu kính như một điểm tựa vững vàng cho bao lứa học trò. Ý thơ: “Lặng thầm làm một tứ thơ/Buồn vui khuất nấp giấc mơ cánh buồm” sao mà sâu sắc và đẹp đến thế, người thầy đẹp như một tứ thơ lặng thầm, thầy giấu kín ước mơ bay xa, giấu kín niềm vui, nỗi buồn vì học trò... Thầy tự nguyện làm người chèo lái, hết mình giảng dạy các thế hệ để rồi bản thân mình khiêm nhường“đứng lại” như một điểm tựa cho những học sinh thân yêu, những học trò đi mãi nhưng con thuyền tải đạo vẫn bền lòng nơi bến sông quê! Khi hiểu ngọn nguồn cuộc đời, hiểu sự hy sinh của “thày học cũ”, tác giả trải lòng trong dòng tự sự: “Tôi như giọt nước xa nguồn/Òa vào biển cả vui buồn thế nhân/ Mải đời cơm áo phù vân/Quên người nối nhịp bước chân cầu kiều”. Không riêng tác giả, cuộc sống bao lo toan bộn bề, thậm chí có lúc ta mải mê chạy theo những khát vọng như ảo ảnh, không phải lúc nào ta cũng nhớ về người “thày học cũ”. Ẩn sau câu thơ là cả một nỗi niềm day dứt, ân hận, trăn trở. Đời người thoáng trôi nhanh, khi: “Ngày đi bóng nắng xế chiều” người học trò năm xưa nhớ về tuổi thơ với bao kỷ niệm, hình ảnh: “lần về sợi dây diều tuổi trăng” nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Sự “lần về” ấy như mang cả nỗi niềm, như đang lẫm chẫm trên đường đời để rồi thành tâm thốt lên: “Trước thày mái tóc sương giăng/Tôi thành bụi phấn vung văng nhạt mờ”. Thủ pháp nghệ thuật tinh tế chân thực chuyên chở cái đạo làm người. Cái “tôi” của tác giả và hình ảnh “bụi phấn vung văng” mang nặng nỗi niềm của tất cả người học trò trước công lao vô bờ bến của người “thày học cũ”. Người thầy có thể già đi theo quy luật của tạo hóa nhưng những điều thầy dạy luôn mới và đồng hành trong suốt cuộc đời mỗi con người.
Khổ thơ cuối không chỉ là điều ước của riêng nhà thơ mà của tất cả những người học trò trước “thày học cũ”. Khi đã trải nghiệm cuộc sống, khi thấm hơn cái đạo làm người mà thuở xưa người thầy đã dạy, nhà thơ nói giúp chúng ta ước được trở lại tuổi học trò để lại bước lên con đò tình nghĩa do người thầy chèo lái. Và thật xúc động khi nhà thơ thốt lên tự đáy lòng lời tri ân chân thành: “Ơn người gieo hạt ươm cây/Tôi là ai, vẫn trò thày năm xưa”. Câu thơ không còn bó hẹp trong tình nghĩa thầy trò mà lớn hơn, đó là cái đạo làm người. Ta được như hôm nay là nhờ những người thầy đã chèo lái con thuyền tri thức, đạo đức đưa ta qua từng bến sông đời, dù ta ở cương vị nào trong xã hội và nổi tiếng đến đâu cũng không bao giờ quên ơn những “thày học cũ”.
TRẦN VÂN HẠC