Gửi bình luận
Em đừng nhặt gió heo may Mà gom thành bão bẻ cây vườn người Đừng buông giọt mắt em rơi Nỗi buồn đâu dệt thành vui bao giờ Đừng buông lá nổi làm đò Đừng đem trong đục mà dò sông sâu Đừng làm những chuyện đẩu đâu Không vôi đâu có cau trầu nồng cay Em đừng chở tối sang ngày Buộc trăng vào mối tình này mộng mơ Trời xanh nắng đỏ câu thơ Lòng thanh tĩnh tựa con đò êm trôi Cứ hồn nhiên thế, em ơi Chân tình như hạt mưa rơi ngọt lành. |