Bác Hồ vĩ đại đã dắt dẫn năm mươi tư dân tộc anh em trên đất nước ta vĩnh viễn thoát khỏi kiếp lầm than.
Tiết mục trong Dạ hội "Sáng mãi niềm tin" chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng,
tổ chức tại sân vận động quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Lại bỗng nhớ nạn đói khủng khiếp cũng vào mùa xuân, tháng ba năm Ất Dậu 1945. Nhớ, để ngàn lần reo lên niềm vui sướng, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại đã dắt dẫn năm mươi tư dân tộc anh em trên đất nước ta vĩnh viễn thoát khỏi kiếp lầm than.
Với mỗi người Việt Nam ta, từ mấy chục năm nay, Đảng-mùa xuân là một thực thể thống nhất, gắn bó vì tiền đồ đất nước và cả từng gia đình, từng dòng họ, xóm làng. Bởi có một thực tế ở nước ta không mấy gia đình, dòng họ không có người là đảng viên. Nhiều nhà từ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái đều là đảng viên. Đảng vào từng mái nhà, thấm vào máu thịt của mỗi người dân yêu nước. Bởi chính sự tiếp nối huyết thống trong từng gia đình, từng dòng họ, xóm làng vì một hoài bão chung ấm no, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh mà từ bao đời nay ông cha ta hằng mơ ước, thì bây giờ lớp cháu con đang chuyển dần thành hiện thực ngày càng sinh động và có sức lan tỏa muôn nơi.
Đảng-mùa xuân là câu nói cửa miệng của mỗi người Việt Nam khi xuân về Tết đến. Âu đó không phải là sự ng u nhiên. Bởi ai cũng biết, dân tộc Việt Nam ta từng trải qua suốt 83 năm dưới ách đô hộ của thực dân, một cổ hai tròng, không chỉ mất độc lập, tự do mà cả đến cái yêu cầu cơ bản nhất của con người để tồn tại là miếng cơm ăn, manh áo mặc cũng bị tước đoạt. Lịch sử không lặp lại. Nhưng lịch sử cũng không thể quên trận đói khủng khiếp năm 1945 cướp đi hai triệu rưỡi con Lạc cháu Hồng. Giữa sớm xuân nay, đọc dòng tin vui trên báo: năm 2011 vừa qua đi, nước ta lần đầu tiên xuất khẩu đạt con số kỷ lục bảy triệu tấn gạo, đứng thứ hai thế giới. Lại bỗng nhớ nạn đói khủng khiếp cũng vào mùa xuân, tháng ba năm Ất Dậu 1945. Nhớ, để ngàn lần reo lên niềm vui sướng, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại đã dắt dẫn năm mươi tư dân tộc anh em trên đất nước ta vĩnh viễn thoát khỏi kiếp lầm than, để không bao giờ những con người tần tảo một nắng hai sương trên bờ xôi ruộng mật còn phải chết vì đói cơm, rách áo. Không nói xa, kể từ Đại hội VI của Đảng mở ra bước ngoặt lịch sử đưa đất nước tiến vào thời kỳ đổi mới và mở cửa, đến mùa xuân này vừa đúng một phần tư thế kỷ. Cũng chỉ nói mỗi chuyện cơm áo thôi, đất nước ta khi đó phải chạy vạy lo không chỉ gạo, mà còn cả ngô mì, bo bo, những thứ bây giờ chỉ dùng cho chăn nuôi, thì ngày ấy lại dành để nuôi sống bao người. Nhắc lại chuyện đó để ngàn lần trân trọng, quý yêu tất cả những gì mà quê hương, đất nước đã đạt được qua 25 năm đổi mới, và càng thêm tự hào trước việc Liên hợp quốc công nhận Việt Nam là một trong những nước đạt nhiều thành tựu nhất trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, một mục tiêu hàng đầu trong tám mục tiêu thiên niên kỷ của tổ chức lớn nhất toàn cầu này. Cuộc cách mạng về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, mà rõ nhất là cơ cấu cây trồng, vật nuôi, với sự hình thành các vùng thâm canh, chuyên canh có năng suất cao, đi kèm với nó là hàng loạt trang trại của nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, đã và đang vẽ lại bức tranh nông thôn thời công nghiệp hóa mà mới hơn nửa thế kỷ trước lớp cha anh ta có nằm mơ cũng không thể hình dung ra. Giữa mùa xuân thứ mười một của thế kỷ 21, gợi nhớ đến cái ăn, cái mặc của một thời chưa xa, âu cũng là dịp hiểu thêm mình, hiểu bàn dân thiên hạ, theo cách nói của nhà nông xưa mỗi khi bước sang mùa tới: "Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm/Trông cho chân cứng đá mềm/Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng". Quả là sáng xuân nay "trời yên, biển lặng" lắm thay! Càng thêm hăng say, vững tin vào con đường phía trước mà Đại hội XI của Đảng đã vạch ra, đúng là: "Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh", như thơ mừng xuân cách đây 51 năm (năm 1961) của Bác Hồ. Bởi theo truyền thống của người Việt ta, có ngày nay không ai không nhớ đến ngày qua, "ôn cố tri tân" cũng là một tập quán văn hóa cha ông bao đời truyền lại. Giữa ngày vui xuân về, Tết đến, càng nên dành chút thời gian nhớ lại ngày qua để trân trọng, quý yêu hơn những gì ta đang có hôm nay.
Đảng-mùa xuân là sự trùng hợp vừa ngẫu nhiên lại như vừa có bàn tay thần kỳ của tạo hóa sắp đặt. Chẳng thế sao, Đảng ta lại ra đời đúng vào mùa xuân, chứ không phải mùa thu, mùa hè, mùa đông nào khác, mà theo lịch âm, hôm ấy là ngày đẹp trời đầu tháng Giêng năm Canh Ngọ (mồng 3 tháng 2 năm 1930), "Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ" (thơ Tố Hữu). Thế nhưng, chỉ 15 năm sau "đứa trẻ" ấy đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, 24 năm sau lại lãnh đạo cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, và khi ở tuổi 45 Đảng ta lại lãnh đạo làm nên Đại thắng mùa xuân, thu giang sơn về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà, rồi 56 tuổi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ra biển lớn hội nhập với toàn cầu.
Ôi, mùa xuân! Mùa của sinh sôi, nẩy lộc, trổ hoa, kết trái.
Ta nâng cao bó hoa tươi thắm sáng xuân nay với lòng tự hào khôn xiết về những mùa xuân và Đảng kính yêu.
Đảng sinh thành giữa mùa xuân.
Đảng cùng mùa xuân song hành tiến bước!
Ai từng nếm mật, nằm gai, ngủ rừng, cơm vắt mới thấu hiểu niềm vui của bao gia đình dọn vào căn nhà tình nghĩa đơn sơ còn thơm mùi vôi vữa.
Ai từng xếp hàng nửa đêm gà gáy chờ đến lượt đong mươi cân gạo, mua vài lạng thịt, bìa đậu phụ, con cá khô, nửa lít dầu, mới hiểu hết giá trị những tấn gạo, cá tôm, cà phê, hạt điều và cả dầu nữa, mà chúng ta xuất khẩu hôm nay.
Những gì chúng ta có được từ sau Đại hội VI của Đảng đã mở ra thời kỳ đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là năm 2011 trong dòng xoáy của suy thoái kinh tế toàn cầu, nước ta cũng chịu tác động không nhỏ, nhưng nền kinh tế nước nhà vẫn tiếp tục phát triển và đang đi dần vào chiều sâu. Dẫu ở đó, ở đây còn mặt này, mặt kia chưa như mong muốn, nhưng thành tựu mà đất nước ta giành được trong hai mươi lăm năm Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới thật cơ bản, lớn lao và vô cùng ý nghĩa. Điều đó không chỉ nằm ở những con số mà quan trọng hơn, đằng sau những con số, là niềm lạc quan, tin tưởng vào con đường tương lai tươi sáng mà mấy mươi năm qua Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn, đã và đang tiếp tục được củng cố vững chắc, bền chặt hơn ở ngay trong trái tim mỗi người dân thiết tha với quê hương, đất nước. Dẫu cái đó không phải là những công trình nguy nga, những đường cao tốc rộng dài, hay những tòa nhà chọc trời, nhưng giá trị của nó chỉ có thể đo được bằng thời gian, còn ý nghĩa là nguồn năng lượng tiềm tàng vô tận trong mỗi con người, không chỉ cho hôm nay, mà cho cả ngày mai. Điều đó càng trở nên thuyết phục và có sức lan tỏa, nếu ta bình tâm suy ngẫm bối cảnh thế giới đầy biến cố này, mới càng thêm tự hào về Đảng của chúng ta. Lại chợt nhớ thơ Chế Lan Viên viết mấy chục năm về trước, xin mượn để thay lời kết đôi dòng cảm xúc về Đảng sớm xuân nay: "Những năm Đảng ta có con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa/ Nhìn thấu vận mệnh nghìn năm sau cho Tổ quốc".
CAO NĂM