Quen cách mở khóa nhà, tôi không gọi cửa để dành cho chồng bất ngờ… Thế nhưng người bất ngờ muốn ngã quỵ là tôi...
Ảnh minh họa: Internet
Biết chắc Mạnh đã dứt khoát chia tay Hảo, tôi mới gật đầu nhận lời đi café với Mạnh. Cũng chẳng phải tôi quá xinh đẹp hay giàu có, chảnh chót gì mà Mạnh yêu Hảo đã gần 5 năm, ai cũng nghĩ hai người đó sẽ có cái kết đẹp…
Vậy mà cuối cùng họ lại mỗi người một nơi, để lại nhiều tiếc nuối cho bạn bè đồng nghiệp cũng như những người quen biết họ. Thôi thì chuyện tình yêu, Trời cho ai người nấy được, nên tôi cũng xiêu lòng khi Mạnh chủ động ngỏ ý cầu hôn tôi sau hơn một năm chúng tôi đi lại tìm hiểu, và nhận được sự đồng thuận ủng hộ của cả hai bên gia đình. Con gái có thì, 27 tuổi chẳng còn nhiều thời gian để đỏng đảnh, làm cao, tôi tạm biệt một thời tự do bay nhảy để lên xe hoa về với người đàn ông của mình.
Ngày đám cưới, không biết Mạnh có báo cho Hảo không mà khi tình cờ nhìn sang bên kia đường, tôi thấy Hảo đang đứng thẫn thờ một mình, hướng ánh mắt vời vợi buồn về phía Mạnh.
Cả hai vợ, chồng tôi đều là kĩ sư, đều có quá trình gần chục năm công tác, nhưng điều đó không giúp cho chúng tôi có một chỗ ở riêng tư, bởi đất ở thành phố là đất vàng, đất ngọc nên để có cuộc sống thoải mái chúng tôi bớt lương hàng tháng thuê lâu dài một căn hộ vừa đủ cho nhu cầu sinh hoạt.
Mạnh là con trai út, trên anh có hai con trai đã có con nối dõi cho dòng tộc, nên chuyện vợ chồng tôi chưa vội có con cũng không làm bố mẹ anh buồn hay thúc giục.
Công việc của Mạnh chủ yếu là làm tại công ty, còn tôi là kĩ sư thiết kế, mà ở công ty của tôi sếp rất dị ứng với những bản vẽ ước lệ trên giấy nếu không thường xuyên bỏ công xuống tận chân công trình. Vì vậy chẳng lạ gì chuyện có tuần tôi chỉ ở nhà với chồng chưa đến 2, 3 ngày. Thế nhưng tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn vì sau những chuyến đi công tác xa chồng đó, tôi lại được Mạnh yêu thương hơn, đằm thắm hơn.
Biết ơn chồng, tôi cũng luôn chăm lo cho anh từ miếng ăn, giấc ngủ, tới những nhu cầu như giải trí, mua sắm hay chỉ đơn giản là ngồi nghe anh đưa ra lời nhận xét về một trận cầu quốc tế hay mà anh vừa xem, mặc dù tôi mù tịt về bóng đá.
Đi công tác xa tôi và chồng nhớ thương, lo lắng cho nhau qua điện thoại, thăm hỏi, nhắc nhau giữ gìn sức khỏe. Về nhà tôi và Mạnh như đôi sam quấn quít bên nhau, nhiều khi bạn bè đồng nghiệp tới chơi nhà cứ đùa rằng ông Trời sinh ra hai đứa là để dành cho nhau khiến tôi càng thấy cuộc hôn nhân của tôi và Mạnh quá viên mãn, quá hạnh phúc…
Năm nay miền Bắc rét muộn, nghe dự báo là sẽ có đợt không khí lạnh vào cuối tuần, tôi tranh thủ giặt giũ khăn áo, thay ga giường mới, lồng thêm chăn ấm cho chồng vì đúng thời gian có gió mùa tôi lại phải đi vào một tỉnh phía Nam để khảo sát cho công trình mới của công ty. Nghĩ đến chồng đêm đông rét mướt, lại gội chiếc, chăn đơn vì vợ công tác xa, tôi xót ruột lắm nên vừa xong việc tôi vội đặt vé máy bay, thực hiện chuyến bay đêm muộn nhất để kịp ra với chồng.
Cửa nhà tôi khóa trong, đèn phòng ngủ tắt, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo soi sáng cầu thang dẫn lên gác. Quen cách mở khóa nhà, tôi không gọi cửa để dành cho chồng bất ngờ… Thế nhưng người bất ngờ muốn ngã quỵ là tôi khi se sẽ đẩy cánh cửa phòng ngủ tôi thấy chồng mình và Hảo đang ghì chặt lấy nhau.
Chưa kịp định thần tôi đã nghe giọng nói quen thuộc của anh thanh minh rằng tôi đi công tác vắng, trời lại trở gió mùa, chồng tôi quá cô đơn, quá lạnh lẽo nên phải tìm hơi ấm nơi Hảo…
Chồng còn khẳng định đây là lần đầu anh phạm lỗi, anh mong tôi thông cảm và tha thứ cho anh! Lần đầu hay lần thứ bao nhiêu tôi làm sao kiểm chứng được, khi mà công việc của tôi thường xuyên phải xa nhà? Tôi có nên tin chồng và cho anh một cơ hội?
Theo Tiền phong