Thị trấn Thanh Miện một lần tôi về/Qua những con đường hàng cây rợp mát/Những luống hoa thả hương ngào ngạt/Ngỡ như lạc vào chốn mê.
(Quý tặng chị em Hội Phụ nữ thị trấn Thanh Miện)
Thị trấn Thanh Miện một lần tôi về
Qua những con đường hàng cây rợp mát
Những luống hoa thả hương ngào ngạt
Ngỡ như lạc vào chốn mê.
Ôi ngàn đóa hoa dệt nên bức tranh quê
Với bao sắc màu đẹp lạ
Những dòng người ngược xuôi hối hả
Để lại nụ cười với ánh mắt thân thương.
Từ thị trấn ra Thông qua Chương
Hoa gọi xuân sớm về ấm áp
Quyện hòa những thanh âm cuộc sống
Lao xao muôn lớp sóng Cửu An.
Bao mệt nhọc bỗng chốc biến tan
Tôi muốn ôm đất trời nơi đây vào dạ
Tâm hồn chợt hòa cùng hoa lá
Câu thơ nào cũng muốn cất cánh bay.
Hoa đẹp, hoa xinh bởi những bàn tay
Của các mẹ, các chị, các em quen mùa gieo cấy
Giờ biết chăm hoa gọi niềm vui thức dậy
Dâng cho đời trong ước vọng thảo thơm.
NGỌC LỘC