Người thư ký của lịch sử địa phương

13/10/2019 14:33

Bằng sự tâm huyết, tận tụy, ông Đặng Văn Nhạc (77 tuổi, ở thị trấn Tứ Kỳ) đã có nhiều năm gắn bó với công việc sưu tầm, biên soạn sách về lịch sử địa phương.

Ông Đặng Văn Nhạc

Duyên nợ với nghề

Lần giở từng trang sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Tứ Kỳ" tập 1, ông Nhạc bồi hồi nhớ về những ngày đầu tham gia viết sách. Ông kể: "Năm 1996, tôi đang là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thì được giao viết cuốn này.

Nhận nhiệm vụ, tôi vừa vinh dự lại vừa lo lắng vì trước đó tư liệu về lịch sử địa phương chỉ có cuốn "Tứ Kỳ địa dư phong vật chí" của tác giả Nguyễn Năng Tấu còn khá sơ lược. Càng nghiên cứu, tìm hiểu tôi càng đam mê xen lẫn niềm tự hào về mảnh đất và con người nơi mình sinh ra".

Không phải là dân chuyên sử nhưng ông Nhạc thích viết lách, mê văn chương ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Học xong cấp 3, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, trở thành sĩ quan chỉ huy, rồi trợ lý tác chiến của Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân. Đầu năm 1978, ông Nhạc được điều chuyển về công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tứ Kỳ.

Đây là cơ hội để ông "bén duyên" với nghề. Những chuyến đi cơ sở giúp ông trau dồi thêm vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế. Và những kinh nghiệm đó được ông Nhạc vận dụng vào quá trình viết cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện.

Cuốn sách phát hành vào đúng dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Đảng bộ huyện (1945- 2000).

Cùng thời điểm đó, ông Nhạc được mời tham gia viết cuốn "Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử" do Giáo sư Văn Tạo và Giáo sư Furuta Motoo (người Nhật) làm chủ biên.

Cuốn sách này nghiên cứu về nạn đói tại 23 điểm thuộc 21 tỉnh, thành phố (từ Quảng Trị trở ra). Tại Hải Dương, ông Nhạc thực hiện khảo sát tại 500 hộ dân ở thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải (Tứ Kỳ).

Kết quả cho thấy 32% số hộ khảo sát có người chết đói, trong đó có 17% số hộ chết đói cả nhà. Ông Nhạc còn sưu tầm được một số bức ảnh về nạn đói ở địa phương.

"Tôi đã tìm gặp gần 50 nhân chứng khác nhau là người dân, cán bộ trong xã. Câu chuyện mà họ kể lại làm tôi thực sự xúc động và ám ảnh. Người chết nhiều không kịp chôn mà chỉ bó chiếu hoặc nhà nào có giát giường thì bó đem chôn", ông Nhạc nói.

Sau đó, ông liên tục tham gia viết "Lịch sử Đảng bộ huyện Tứ Kỳ" tập 2 cùng hơn chục cuốn sách về lịch sử đảng bộ của các xã, thị trấn.

Nhiều đoàn thể trong huyện cũng đến nhờ ông tham gia viết sách, gần đây nhất là cuốn Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân huyện Tứ Kỳ (1930- 2015).

Theo ông, không phải ai cũng có cái duyên viết sử vì đòi hỏi sự cẩn thận, chỉn chu. Ngược lại, nó mang đến cho người viết nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. "Viết về nạn đói năm 1945 tôi đã khóc, viết về kháng chiến chống Pháp trong tôi lại có chất thép", ông Nhạc nói.

Kỳ công nghiên cứu, sưu tầm

Một số cuốn sách về lịch sử đảng bộ ông Nhạc tham gia viết

Ông Nhạc cho tôi xem những cuốn sổ tay ghi chép của mình, trong đó là những dòng chữ được ghi rất tỉ mỉ, cẩn thận.

Với quan niệm viết sử phải đặt tính chính xác lên hàng đầu, ông Nhạc dành nhiều thời gian để nghiên cứu. Nhiều lần ông đạp xe từ nhà lên Thư viện Quốc gia, rong ruổi khắp các xã trong huyện gặp các nhân chứng lịch sử, các lão thành cách mạng để thu thập tài liệu.

Ông Nhạc còn vận dụng linh hoạt phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Để kiểm chứng lại thông tin, ông thường so sánh, đối chiếu với nguồn tư liệu khác, đồng thời đưa ra các cuộc hội thảo để mọi người cùng bàn luận, phân tích.

Trong quá trình viết cuốn "Lịch sử Đảng bộ huyện Tứ Kỳ" tập 1, ông Nhạc luôn tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi: tên huyện có từ bao giờ? phong trào cách mạng lúc ấy ra sao? địa giới hành chính của huyện đã thay đổi như thế nào?... và thôi thúc chính mình đi tìm lời giải.

Theo ông Nhạc, cái khó của người viết sử là khai thác được đặc điểm của từng địa phương, đồng thời phải chắt lọc thông tin vì không phải nội dung nào cũng có thể đưa vào trong sách.

Không chỉ đọc sách về lịch sử, ông Nhạc còn tham khảo thêm nhiều sách về kinh tế - xã hội, văn hóa... Với phương châm "nói có sách, mách có chứng", nơi nào còn những dấu tích lịch sử, ông Nhạc tìm tới tận nơi để quan sát, tìm hiểu.

Một lần tình cờ, trong cuốn sách mà ông Nhạc đọc có ghi lại sự kiện tháng 5.1961 người dân xã Hà Thanh đào được chiếc trống đồng (di sản quý thuộc thời đại đồ đồng). Ông đã đến gặp người dân địa phương và lên Bảo tàng tỉnh xem hiện vật trưng bày ở đây.

Hơn 20 năm viết lịch sử địa phương, ông Nhạc đã có không ít những kỷ niệm. Ông kể nhiều gia đình còn đặt sách về lịch sử địa phương lên bàn thờ tổ tiên nhằm ghi nhớ công ơn với người đi trước. Ông lấy điều đó làm động lực để viết những cuốn sử tiếp theo.

Dù tuổi đã cao nhưng ông Nhạc vẫn miệt mài viết những trang sử quý để lưu truyền thế hệ mai sau và coi đó là niềm vui cho mình. Ông còn sẵn sàng truyền thụ kiến thức, chia sẻ tài liệu cho những ai yêu thích và muốn được tìm hiểu.

"Chỉ khi nào tôi không còn đủ sức khỏe nữa thì tôi mới dừng công việc này. Những phần thưởng mà tôi đã nhận được không quan trọng bằng ý nghĩa mà mỗi cuốn sách mang lại", ông nói. Ông Nhạc hiện là thành viên của Hội Sử học tỉnh.

Bà Phạm Hồng Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tứ Kỳ cho biết: "Từ khi nghỉ hưu đến nay, ông Nhạc vẫn tích cực tham gia viết những cuốn sách về lịch sử địa phương. Những tác phẩm đó đều được cán bộ, nhân dân trong huyện đón nhận".

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Người thư ký của lịch sử địa phương