Mấy hôm nay, bà Hoa bận tỉa dặm lúa rồi đến phun thuốc diệt ốc bươu vàng nên hôm nào từ đồng về đến nhà cũng đã sẩm tối.
Không biết cái Hòa, con gái bà đi đâu, làm gì mà mấy hôm nay cũng tối mịt mới về. Nó không giúp được bà việc đồng áng đã đành, nay nấu cơm cũng trốn. Bà bực lắm, nhất định tối nay bà phải mắng cho nó một trận mới được. Vừa ăn cơm tối xong, bà Hoa gọi con gái lên phòng khách hỏi:
- Dạo này con bận việc gì mà đi sớm về tối thế? Con gái bằng từng ấy rồi cứ lêu lổng không biết đỡ bố mẹ việc gì cả.
Thấy mẹ có vẻ bực tức, Hòa nhẹ giọng:
- Con bận thật mà mẹ. Mấy hôm nay Đoàn Thanh niên chúng con phát động phong trào "Đường xanh", trồng cây cho 2 tuyến đường ra cánh đồng Sếu đấy mẹ. Vì thế con phải cùng các bạn đi chọn mua cây rồi phân về cho các đoàn viên trồng. Con còn tham gia tổ "Covid cộng đồng" nữa nên tranh thủ lúc chiều muộn mọi người đi làm đồng về đến tuyên truyền và kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Có vấn đề gì còn báo ngay với lãnh đạo xã.
Dịch bệnh tuy được kiểm soát rồi nhưng không chủ quan...
- Con giỏi rồi. Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng. Con nhà người ta biết vun vén cho gia đình, đây chỉ thích lo việc thiên hạ.
Nghe mẹ nói vậy, Hòa phân trần:
- Mẹ ơi đây là việc Đoàn cấp trên giao. Con lại là Phó Bí thư Chi đoàn phải gương mẫu đi đầu. Việc gì khó có thanh niên mà mẹ.
- Thiếu gì người mà mình con phải vất vả sớm hôm. Thôi đợt tới con đừng tham gia đoàn hội làm gì cho bận. Dành thời gian giúp mẹ việc đồng áng, chăn nuôi chứ. Mình mẹ kham không nổi. Bố con cũng bao việc. Hơn nữa mẹ thấy con tham gia cái tổ "Covid cộng đồng" nguy hiểm lắm. Đi khắp nơi, tiếp xúc bao người rồi lây bệnh thì khổ.
- Thanh niên thì không ngại chỗ khó, chỗ khổ. Nếu ai cũng đùn cái khó cho người khác thì ai dám làm. Với lại con được tập huấn rồi, có cách tự bảo vệ mình, mẹ yên tâm.
Thấy hai mẹ con nói chuyện, ông Toàn đang đọc dở tờ báo lên tiếng:
- Bà thông cảm cho chúng nó đợt này. Đang là Tháng Thanh niên nhiều việc. Các thành viên tổ "Covid cộng đồng" mà ngơi ra là dân mình lại chủ quan ngay. Thanh niên là phải mạnh dạn, đi trước, sẵn sàng làm việc khó. Nó hăng hái thế nên vừa được mấy bác cán bộ xã khen đấy. Tôi cũng thấy mát mặt.
Nghe bố nói đỡ, Hòa mới dám mở lời:
- Mẹ hỗ trợ con thêm một thời gian nữa nhé. Tháng sau việc bớt con sẽ về dọn lại vườn, nuôi gà và trồng rau cho mẹ - vừa nói Hòa vừa đến gần bóp vai, đấm lưng cho bà Hoa.
Lúc này bà Hoa dịu giọng bảo:
- Bố cô, cô bảo thanh niên phải gương mẫu đi đầu vậy sớm mà tìm rể về đây cho mẹ làm gương cho em gái. Cô mà thành quả bom nổ chậm trong nhà tôi lo lắm.
Nghe bà Hoa nói ông Toàn cười vì biết bà đã thông cảm và hiểu con hơn.
HẢI MINH