Cuộc họp quân dân chính thôn tổ chức vào ngày mùa nên gần 8 giờ tối mới có lác đác mấy người tới dự.
Ông Hòa, Trưởng Ban Mặt trận thôn thấy ông Vương, Chi hội trưởng Cựu chiến binh vừa đến liền kéo ra ngoài tâm sự.
- Thôn ta năm nay dễ lại không đạt danh hiệu “Làng văn hóa” ông ạ. Năm ngoái mọi tiêu chí đều thực hiện tốt, đùng cái Công an huyện về bắt ổ nhóm đánh bạc nên huyện họ để lại không xét. Còn năm nay, thằng An con ông Am bị bắt vì sử dụng ma túy...
Ông Vương chậm rãi:
- Cách đây hơn một tháng, tôi có nghe dư luận về cháu An thường hay tụ tập chơi bời với cháu nội bà cụ Còm ở Quảng Ninh về quê cai nghiện. Bạn bè nó mách tôi, thấy chúng thỉnh thoảng lên phố huyện mua ma túy về sử dụng. Với tình cảm cựu chiến binh với nhau, tôi đã đến cảnh tỉnh và nhắc ông ấy rồi.
- Thế ông bà ấy không nghe ông à?- ông Hòa sốt sắng.
- Ông Am thì nghe ra, còn bà ấy thì làm ầm lên, bảo người ta bôi nhọ, làm mất uy tín gia đình bà ấy...
- Thế từ hôm thằng An bị bắt ông đã đến nhà ông Am chưa?
- Tôi nghe tin đã đến ngay, thấy ông bà ấy buồn lắm. Bà Am bị sốc nằm bệt mấy hôm nay. Ông Am tỏ ra ân hận bảo, chỉ tại bà vợ tôi lúc nào cũng bênh con chằm chặp, không chịu “nghe bằng hai tai” mới đến nông nỗi này.
Ông Hòa trầm ngâm:
- Việc phấn đấu xây “làng văn hóa” là việc làm lâu dài. Theo tôi, vì phong trào của thôn ta, trong Chi hội Cựu chiến binh của ông tiếp tục đến vận động gia đình ông Am và cháu An xem sao. Được mọi người quan tâm, khi cháu An được về nhà và nhận thức được việc làm của mình rồi từ bỏ ma túy thì tốt quá.
- Như thế vẹn cả đôi đường, vừa là giúp gia đình ông Am, lại giúp thôn ta sớm được công nhận "làng văn hóa" ông ạ.
ĐOÀN TUYNH