Đã non ba mươi năm rồi nhỉ /tháng ngày lọt qua kẽ tay /Có thầy giáo già thuở trước /Lặng về như người khách qua đây
Đã non ba mươi năm rồi nhỉ
tháng ngày lọt qua kẽ tay
Có thầy giáo già thuở trước
Lặng về như người khách qua đây
Học sinh dường như khác trước
sân trường rợp bóng cây cao
lòng rưng rưng bỗng trào ánh mắt
đồng nghiệp ơi ngày ấy phương nào?
Học trò ra đi có ở trăm miền
ngày ngày gánh trên vai trọng trách
Ngọn lửa nào giục đi tới đích
Những gì đành để gió cuốn đi?
Xin các em có quyền chọn lựa
Và cao hơn phán xét mọi điều
Mọi lý thuyết đều là màu xám (*)
Cái sinh sôi. Cái tự nó lên rêu
Giàu có phải từ trái tim bộ óc
Đâu chỉ trông biển bạc rừng vàng
Mặt trời mọc. Một ngày lại mới
Có những điều hóa vật cản ngày sau
Trống trường điểm nhịp vẫn đều như thế
Bài học buổi này
còn đính chính một mai?
Các em biết có một thầy giáo cũ
Đứng ở đây day dứt nghiệp làm thầy.
---------------------------------------
(*) Mượn ý của thi hào Gớt (Đức): Mọi lý thuyết đều là màu xám - Chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi
NGUYỄN VIỆT THANH