Sắp mùng hai tháng chín rồi, bố mẹ hứa sẽ cho Minh đi thủ đô chơi đúng Ngày Quốc khánh luôn. Mẹ bảo, ngày lễ Quốc khánh trên Hà Nội vui lắm, có cả đốt pháo hoa.
Sắp mùng hai tháng chín rồi, bố mẹ hứa sẽ cho Minh đi thủ đô chơi đúng Ngày Quốc khánh luôn. Mẹ bảo, ngày lễ Quốc khánh trên Hà Nội vui lắm, có cả đốt pháo hoa. Minh háo hức vô cùng. Minh đã được xem pháo hoa trên truyền hình, mỗi tiếng “bụp” là cơ man những bông hoa lấp lánh trên bầu trời. Nhưng Minh chưa được xem tận mắt bắn pháo hoa là như thế nào?
Từ hôm nghe bố mẹ hứa hẹn, ngày nào Minh cũng xem lịch để tính ngày. Minh thấy sao mà lâu đến Ngày Quốc khánh thế? Thế rồi ông nội đến chơi, Minh đố ông:
- Con đố ông còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Ngày Quốc khánh?
- Con hỏi Ngày Quốc khánh của nước nào? - Ông xoa đầu Minh và hỏi lại.
- Thì lễ Quốc khánh mùng hai tháng chín ấy ông ạ!
Nghe Minh nói vậy, ông nội cười khà khà:
- Thế là chỉ biết lễ Quốc khánh vào ngày mùng hai tháng chín thôi hả cu cậu? Còn là Quốc khánh của nước nào thì không biết và cũng không biết thế nào là lễ Quốc khánh đúng không?
Minh xấu hổ, cu cậu lúng túng:
- Tại con chưa được học.
Ông cười hiền hậu bảo:
- Không sao, để ông nói cho con biết.
Rồi ông nhẹ nhàng, thủ thỉ như tâm sự. Minh ngồi trong lòng ông, nghiêng nghiêng khuôn mặt bầu bĩnh để nghe ông nói. A, bây giờ thì Minh biết rồi: Mùng hai tháng chín là Ngày Quốc khánh của nước ta, kỷ niệm ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ôi, thế mà Minh lại cứ tưởng ngày lễ Quốc khánh là ngày mọi người được đi chơi, đi xem bắn pháo hoa thôi cơ. Đấy, cứ bảo sao Minh yêu ông nội. Ông nội cái gì cũng biết nhé! Nhưng ông chẳng ở chơi lâu với Minh bao giờ cả. Ông chỉ ở chơi với Minh hai, ba ngày là ông lại về rồi. Ông bảo ông phải về quê, ông còn nhiều việc phải làm lắm, phải lao động ông mới vui khoẻ được.
Hôm sau, Minh đem những gì ông nội nói kể cho bạn Lan hàng xóm nghe. Bạn Lan cười bảo:
- Hay nhỉ? Thế ai đẻ ra nước mình chứ?
Ôi, cái này thì khó thật, cả Minh và Lan đều không biết. Hai bạn lại hẹn nhau lúc nào hỏi ông nội của Minh xem bố mẹ của nước mình là ai?
Thế là ngày nào Minh cũng hóng ông nội xuống, cu cậu sốt ruột, thỉnh thoảng lại hỏi bố mẹ xem bao giờ ông nội lại xuống chơi. Bố bảo dạo này thay đổi thời tiết, vết thương ngày chống Mỹ của ông lại giở chứng, khiến ông đau, nên ông chưa đến thăm Minh được. Minh ngồi thừ ra ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hỏi:
- Tại sao cả nhà mình không về thăm ông hả bố?
- Tại quê nội xa quá! Bố mẹ thì chỉ được nghỉ làm mấy ngày lễ mà lại hứa cho con đi Hà Nội chơi. Ông nội cũng đã điện cho bố mẹ nói là bệnh của ông không đáng lo, cứ thực hiện lời hứa với con. Ông còn bảo là không được thất hứa với trẻ con. Đợi đến Tết, bố mẹ được nghỉ dài ngày, cả nhà mình sẽ về quê nội con nhé!
Nghe bố nói vậy, Minh cứ thấy buồn buồn. Lạ thế chứ! Cả nhà ai cũng muốn giữ lời hứa cho Minh được đi chơi vui vẻ sao Minh lại thấy không vui nhỉ? Minh tưởng tượng ra cảnh lúc này ông nội đang nằm một mình, ông đau và sẽ rên rất to. Minh cũng có lần bị đau, Minh vừa rên to lại còn khóc nhè nữa cơ. Ông lớn rồi thì chắc là ông không khóc đâu. Nhưng Minh ốm có bố mẹ chăm lo, còn ông ốm thì… Nghĩ vậy Minh rơm rớm nước mắt thương ông. Minh liền quyết định:
- Con sẽ không đi Hà Nội nữa. Cả nhà mình về với ông nội. Ở một ngày với ông cũng được. Về quê với ông vui hơn ạ!
Mẹ ngỡ ngàng nhìn bố rồi nhìn sang Minh, mẹ hỏi:
- Thế con không thích xem bắn pháo hoa nữa à?
- Con sẽ xem trên ti vi - Minh trả lời chắc nịch.
Rồi Minh bỗng nghĩ là tại sao mình không hỏi bố xem ai đẻ ra nước Việt Nam? Bố là con của ông, kiểu gì bố cũng phải giỏi như ông, cũng như Minh là con của bố nên ai cũng khen Minh thông minh giống bố ấy. Nghe Minh hỏi, cả bố và mẹ đều bật cười rất vui, nhưng nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Minh thì bố cũng rất nghiêm túc nói:
- Nước Việt Nam được sinh ra từ xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc con ạ! Những chiến sĩ anh dũng như ông nội của con ấy. Rồi lớn lên, theo mỗi cấp học, con sẽ được học lịch sử dân tộc ta và con sẽ hiểu.
Ra vậy, giờ thì Minh biết rồi, nước Việt Nam ra đời là nhờ công lao của tất cả mọi người. Nhất định ngày mai Minh sẽ nói chuyện này với Lan. Còn bây giờ, Minh sẽ chuẩn bị để về quê nội thăm ông những ngày nghỉ lễ. Chỉ nghĩ thế thôi Minh đã thấy rất vui rồi!
TRẦN GIA BẢO
(10 tuổi, Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng)