Gửi bình luận
PHẠM RÀMCon ốc con trai ngày ấy
Ngọt
Ăn bóng dâu xanh
Ăn sóng từ bắp chân non khoả nước
Mải mê lặn ngụp
Mò trai
Mò mình
Mò ánh mắt ngon rơi lung linh
Rồi xa
Lăn lóc
Bãi cạn bờ nông
Khoe mình dân bến Đục
Tự hào với áo lụa Hà Đông
Nhưng... không mò trai sông Đáy
Ta vẫn là người dưng
Giờ về
Bên dòng, uống như uống cạn đêm mong
Đỡ lạnh đôi bờ Quang Dũng(*)
Sao con mắt không nhìn ta linh sáng
Lòng bâng khuâng
Ta đâu là người dưng
Nước đục
Ốc trai giờ không mò nữa
Thì thôi, sang sông
Bên ấy nao nức hội chùa Thầy
Khỏa tay vốc nước
Sao chẳng thể dời chân!
-----------------------
(*) Ý thơ Quang Dũng, bài Đôi bờ