Xa quê, xa đã lâu rồi /Bao miền đất mấy phương trời ruổi rong /Nhớ ngày rau cháo... long đong /Xác xơ

Xa quê, xa đã lâu rồi
Bao miền đất mấy phương trời ruổi rong
Nhớ ngày rau cháo... long đong
Xác xơ 
đồng trắng nước trong
kiếp người!
Nhớ hồi mẹ hát ru nôi
Lời ru đêm thức 
đầy vơi cõi lòng
Lời ru… khắc khoải sâu nông
Hanh hao cơn gió cong cong ngõ mòn...
Bâng khuâng ra ngóng đầu thôn
Cánh đồng xanh ấy 
vẫn còn xanh như
Xanh mềm lả lướt...
Tương tư
Áo nâu non với nắng thu tươi màu
Đâu rồi “ruộng cạn, đồng sâu”
“Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa”
Bao giờ về lại ngày xưa
Con sông nhỏ
tiếng gà trưa
Ai cười...

Nay về
Nâng chén thay lời
Nào, say nghiêng ngả đất trời
bên nhau
Bao mưa nắng gội trắng đầu
Chẳng phôi pha
một sắc màu rất riêng
Vui bè bạn giữa xóm giềng
Ao làng nhớ thuở “tắm tiên” trăng vàng...

Thênh thênh nhẹ gót đường làng
Mà rưng rưng
khúc đoạn tràng
lời ru!

PHẠM LAM HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về quê