Nhà mình vẫn phố nhỏ xưa /Vẫn con ngõ với rặng dừa hơi nghiêng /Mái nâu ngói cũ màu thiền /Bậc hiên vẹt bởi mẹ hiền ngồi trông.
Kính tặng Mẹ B.
Nhà mình vẫn phố nhỏ xưa
Vẫn con ngõ với rặng dừa hơi nghiêng
Mái nâu ngói cũ màu thiền
Bậc hiên vẹt bởi mẹ hiền ngồi trông.
Vẫn nhà mình, anh nhớ không?
Dù bao năm tháng rêu phong cũ nhàu
Anh đừng lạc bước về đâu
Cây cau, vại nước, khóm dâu, vườn cà
Đầu hồi cây khế, cây na...
Vẫn nguyên như buổi anh ra chiến trường.
Mẹ già tóc ngập gió sương
Đêm đêm nghe dế khóc thương nghẹn ngào
Đêm đêm nghe lá xạc xào
Lần ra mở cửa: "Con vào nhà đi
Ngoài kia mưa gió vân vi
Vào đi kẻo lạnh. Mẹ đi giã gừng..."
Anh ơi, anh ở góc rừng?
Hay khe suối lạnh? Hay lưng chừng đồi?
Về nhà với mẹ anh ơi!
Mấy mươi năm, mẹ không thôi ngóng chờ.
TRẦN THÙY LINH