Một thời đèn sách trôi qua
Sân trường áo trắng thuở ta học trò
Mải chơi quên mẹ dặn dò
Có lần trốn học bố cho ăn đòn.
Lớn khôn đi dọc nước non
Cái thời nghịch ngợm mãi còn trong tôi
Nghĩ mà ân hận quá thôi
Không làm cho mẹ cha vui vì mình.
Ước gì còn mẹ cha sinh
Vui nhìn thấy đứa con mình chăm ngoan
Tôi đi ngược lại thời gian
Về ngôi trường cũ khang trang bây giờ.
Chẳng còn gặp lại thầy cô...
Ngẩn ngơ tôi với tuổi thơ năm nào.
Phú Thứ, 10-2-2015
NGUYỄN XUÂN BỐI