Trưa hôm ấy, Ngọc đi học thêm về, vừa ngồi ăn cơm vừa mở điện thoại ra khoe với mẹ:
- Mẹ xem này! Đố mẹ nhận ra ai đấy?
Cầm chiếc điện thoại đang phát video mấy đứa học sinh đánh nhau, chị Mùi chợt nhận ra cái Hồng - cháu gái mình cũng góp mặt vào cuộc ẩu đả. Bà sợ mắt mình kém không nhìn rõ liền hỏi lại con gái:
- Có phải cái Hồng đây không?
- Vâng. Nó đấy ạ! Sáng nay con xem được, hỏi nó thì nó bảo mấy hôm trước bạn nó với một đứa lớp dưới nói chuyện gì đó với nhau, đứa kia lỡ nói tục câu gì đấy làm bạn nó bực tức. Hôm sau bạn nó rủ cái Hồng cùng hai đứa trong lớp chờ đứa kia ở đoạn đường vắng rồi chặn xe đánh nhau.
- Con này giỏi thật. Mới là học sinh mà đã bày đặt đánh nhau. Đã thế còn quay lại video tung lên mạng cho người ta biết nữa. Chẳng hay ho gì! Phải báo cho mẹ biết về mà dạy con chứ để thế này không được.
Tối hôm đó, vừa ăn cơm xong, chị Mùi lấy điện thoại gọi sang cho em gái đang làm bên Hàn Quốc:
- Em thu xếp công việc rồi về nước sớm mà dạy dỗ cái Hồng, chứ nó càng lớn càng hư, không ai bảo được.
- Em làm vài năm nữa rồi về, bên này làm còn có tiền chứ giờ về nước biết làm gì? Ông bà với các bác ở nhà bảo ban cháu giúp em.
- Ông bà già yếu rồi, nói nó có nghe đâu. Có buổi tối nó còn trèo qua cổng để đi chơi với bạn đấy. Tôi nghe người ta nói cái Hồng hay đi chơi với cái Loan con nhà ông Khá, mà con bé đấy thì nổi tiếng ăn chơi, không chịu học hành rồi. Mấy lần nó vào chơi, tôi cũng nhắc nhở nhưng vẫn không có tác dụng.
- Nhưng bây giờ em mà về thì bị phạt nhiều tiền lắm!
- Nhiều thì cũng phải về. Em sang ấy gần chục năm rồi mà chưa về thăm con. Giờ chúng nó lớn hết rồi, tuổi thanh niên chúng nó tâm tính thay đổi nhiều. Nó ở với ông bà. Nhưng các cụ già yếu cả, không bảo được nó đâu. Kiếm nhiều tiền quá làm gì, gửi về rồi con nó lại ăn chơi, nghịch ngợm, phá phách. Tôi thấy cái Hồng toàn mua sắm quần áo đẹp, nhuộm tóc, xăm hình, mua điện thoại xịn... Em cứ về nước làm ít tiền nhưng ở bên cạnh chăm sóc, dạy bảo con cái còn tốt hơn.
- Vâng, bác để em suy nghĩ rồi sẽ thu xếp về sớm.
THANH GIANG