Người ta nói cho vay nợ mới thấu lòng nhau. Quả thật, tôi đã rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi tiền cho vay không lấy được lại còn mất luôn tình cảm, quan hệ.
Tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài trong 5 năm. 5 năm ăn uống khổ sở, làm việc cơ cực xứ người, tôi cũng tích góp, gửi về cho gia đình hơn 500 triệu đồng. Đây thực sự là số tiền xương máu, không dễ gì mà kiếm được đối với tôi.
Với số tiền này, tôi cho các em một ít để ăn học, khởi nghiệp. Số còn lại, tôi muốn dùng để xây cho bố mẹ một căn nhà nhỏ. Căn nhà của chúng tôi trải qua hàng chục năm, nay đã xuống cấp, cũ kỹ. Ba mẹ tôi cả đời sống khổ sở, nay tôi muốn làm các cụ được mở mày mở mặt với làng xóm.
Ảnh: Nguyễn Sơn |
Dự định là vậy nhưng năm vừa rồi mẹ tôi đi xem thầy. Thầy tử vi xem rằng, tuổi của tôi chưa hợp để làm nhà, vì vậy phải lùi lại 1 năm. Trong thời gian đó, tôi về Việt Nam, kết thúc thời gian bán sức lao động ở nước ngoài.
Vừa về nhà, tôi đã kiếm công việc đi làm, không hề ăn không ngồi rỗi. Họ hàng, hàng xóm thấy tôi đi nước ngoài về, ăn nên làm ra, đều sang nhà chúc mừng rất nhiều.
Trong đó có T., là anh họ tôi. Nghe chuyện tôi chuẩn bị xây nhà nhưng chưa được thời điểm, anh bàn với tôi dùng số tiền ấy làm ăn. Tuy nhiên tôi vừa về nước, chưa muốn nóng vội làm gì nên từ chối.
Thấy thế anh lại bàn, cho anh mượn số tiền đó. Trước khi tôi xây nhà 1 tháng, anh sẽ hoàn đầy đủ tiền và không quên cảm ơn tôi. Chỗ anh em, tôi không cần đến sự cảm ơn ấy. Nhưng thấy anh mở lời một cách chân thành, lại được bố mẹ tôi khuyên nhủ, tôi đồng ý cho anh mượn tiền.
Số tiền anh mượn tôi hơn 300 triệu đồng. Vì là chỗ anh em, họ hàng, chúng tôi không có bất cứ giấy tờ gì, chỉ nói bằng miệng. Anh hứa như đinh đóng cột, trước khi tôi xây nhà sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi.
Sau khi mượn tiền tôi, anh đầu tư vào kinh doanh quán ăn. Tuy nhiên quán không có nhiều khách, lại hạch toán kém nên bị thua lỗ. Vừa rồi trải qua đợt dịch bệnh, việc kinh doanh càng khó khăn. Anh phải đóng cửa, sang nhượng quán.
Tôi thấy lo cho anh nhưng anh khẳng định, kinh doanh không như ý là chuyện bình thường, thua keo này ta bày keo khác. Tôi không thấy anh bày "keo khác" mà thường xuyên ở nhà ăn chơi, không đi làm gì.
Đến thời hạn trả tiền, tôi đánh tiếng nhưng anh gạt đi, hứa là sẽ trả cho tôi như đã hẹn. Cuối cùng ngày đó cũng đến, anh lấy lý do, làm ăn không thuận lợi nên bảo tôi cho anh khất.
Cái hẹn từ tháng 5 đến tháng 9, anh vẫn không trả nợ cho tôi. Tôi gọi điện, sang gặp mặt, anh đều tránh. Cuối cùng, gia đình tôi sang quá nhiều, mẹ anh thông báo anh đã đi Sài Gòn.
Tôi về tiếp tục gọi điện, nhắn tin giục giã thì anh chỉ nhắn lại là xin lỗi tôi. Số tiền trên anh đã chi tiêu gần cạn, nay anh vào Nam để làm ăn, trả cho tôi.
Tôi vô cùng bức xúc. Vì cho anh vay mượn mà nay tôi không thể xây nhà cho bố mẹ như dự định. Trong thời gian này, vì đau buồn vì khoản tiền không đòi được tôi cũng không còn tâm trí nào mà làm ăn.
Trong khi tôi đau khổ như vậy thì anh họ tôi lại khoe ảnh đi du lịch trên facebook. Anh ta cùng bạn gái đi hết nơi này nơi kia, checkin ở những chỗ sang chảnh. Anh ta còn đưa bạn gái đi mua quần áo, sắm điện thoại mới…
Tôi vào bình luận yêu cầu anh trả nợ, anh thẳng tay block tôi khiến tôi vô cùng uất ức.
Tôi tiếp tục gọi điện, dùng những từ ngữ nặng nề để đòi nợ. Anh họ tuyên bố “cạch mặt” tôi. Anh nói rằng, anh em có mấy đồng bạc mà đòi suốt ngày. Vì khó khăn nên anh mới nợ tôi. Nếu anh không lâm vào hoàn cảnh đó, anh cũng không phiền tôi làm gì.
Vậy đấy, tôi vừa mất anh em tiền lại không đòi được. Có cái dại nào bằng cái dại này?
Theo Vietnamnet