Lần này, mọi người “đòi” về thăm xứ Đông quê hương tôi, mảnh đất có nhiều danh thắng, những đặc sản trở thành thương hiệu nổi tiếng, trong đó có con cáy, con rươi của Tứ Kỳ.
Sinh ra ở các miền quê khác nhau, sống và làm việc cùng thành phố, nên việc về quê nhau chơi không chỉ mang tính chất thăm hỏi, gắn kết tình cảm bạn bè, đồng nghiệp mà còn để khám phá nét văn hóa đặc sắc của vùng quê đó.
Lần này, mọi người “đòi” về thăm xứ Đông quê hương tôi, mảnh đất có nhiều danh thắng, những đặc sản trở thành thương hiệu nổi tiếng, trong đó có con cáy, con rươi của Tứ Kỳ.
Sinh ra từ làng, những đôi chân trần quen bùn đất chạy khắp cánh đồng quê. Ngày ấy, lũ trẻ con chúng tôi tới trường buổi sáng, chiều về phụ giúp việc nhà. Con trai không chỉ giỏi chăn trâu mà còn thạo việc thả lưới bắt cá, đánh giậm, mò cua, đơm đó bắt tôm tép cải thiện bữa cơm gia đình. Mùi ngai ngái của đất, mùi thơm của rơm mùa gặt len lỏi trong từng bữa ăn, giấc ngủ.
Mùa đông, gió bấc hun hút, lựa nơi có mô đất cao chắn gió, bọn trẻ co cụm nhóm lửa sưởi ấm. Vừa huơ bàn tay lạnh cóng, vừa cời than nướng khoai. Những con tôm, con cua kẹp vào que tre khi hơ trên lửa thì chuyển từ màu xám xanh sang màu đỏ rất bắt mắt. Tiếng nổ tí tách, nước trong vỏ tôm rớt xuống than nóng kêu xèo xèo, loáng cái đã có những món nướng thơm phức. Mặc cho khói cay sè mắt, bụi than lấm lem, củ khoai nóng cời ra thì lấy vạt áo hứng, những mái đầu chụm lại vừa chu cái miệng thổi nóng vừa tấm tắc khen ngon.
Khói lam chiều bảng lảng vờn quanh lũy tre, nhà có người già thường nấu cơm sớm. Thu dây con diều sáo mà mắt vẫn luyến tiếc cuộc vui. Đàn trâu ăn no đi tìm nước uống, cái đầu nghênh lên dỏng tai hóng chủ đưa về. Đám con gái mới lớn biết cầm liềm ra đồng cắt cỏ, không biết do xấu hổ hay tại thời tiết hanh khô mà đôi má cứ ửng hồng. Chiếc nón trắng đội đầu, quẩy thêm đôi quang gánh nhỏ xinh càng đỏm dáng. Nắng chiều sánh như mật ong tạc vào không gian bức tranh quê thơ mộng. Hình ảnh con trai, con gái cùng rảo bước bên nhau. Đàn trâu gõ nhịp bước chân xuống con đường đất chắc nịch. Nghé con mải bám chân mẹ, thi thoảng cong mình rướn lên phía trước như khám phá điều gì mới lạ.
Chiếc xe đạp bán hàng rong lướt qua, hương cốm thơm quyện theo bước chân mưu sinh nhọc nhằn chốn đô thị xô bồ. Chợt nhớ bàn tay chai sần của mẹ từng sàng sảy những mẻ cốm ngày nào. Nhớ cả món chả rươi đậm vị trong chiều đông buốt giá, hay thèm bát canh cáy nấu rau đay và mướp hương, thêm vài quả cà muối trong mùa hè nóng nực. Nhớ cơm gạo mới dẻo thơm, món canh cải cá rô đồng béo ngậy, bát mắm cáy nước cốt đậm đặc vắt chanh rắc ớt bột chấm rau. Nhớ cả giọng nói thô mộc, chất phác của người quê lúc nông nhàn ngồi quây quần bên nồi khoai, sắn hay bắp ngô luộc, ấm nước chè xanh, gói thuốc lào trò chuyện vui như Tết. Bọn trẻ líu lo chơi đùa đầu ngõ, xa xa tiếng chim cu gáy ngân nga khúc nhạc chiều quê.
Điện thoại reo vang, đầu dây bên kia hào hứng: Mai chúng tôi về quê ông sớm đấy nhé!
Tản văn của KHÔI MINH