Ván caro đánh dở

24/04/2017 06:37



Lại đến giờ sinh học, môn mà Thư không muốn học một chút nào. Chẳng là Thư ở trong đội tuyển sinh của trường, những kiến thức trong sách giáo khoa nó đã thuộc nằm lòng, bây giờ mà nghe lại thì chán ngấy đi được. "Này! Không học thì chơi cờ caro đi!", Huy ngồi cạnh Thư lên tiếng.

Thư chần chừ, đường đường là học sinh gương mẫu, chẳng mấy khi làm việc riêng trong giờ. Nhưng Huy cứ ngồi lải nhải rủ rê, bảo là phải phá lệ một hôm, người gì đâu mà quy tắc quá… làm Thư xiêu lòng. "Chơi thì chơi!", Thư vừa nói vừa cầm sẵn cây bút trên tay.

Chỉ chờ có thế, Huy lập tức lật trang cuối của cuốn vở sinh học đang nằm trên bàn, không ngần ngại mà gạch thêm mấy đường dọc làm “đấu trường”. "Nhường đi trước đấy!", Huy vênh váo. Thư chẳng thoải mái vì thái độ không mấy khiêm tốn của Huy. Nó chắc mẩm trong lòng lần này phải hạ gục Huy lấy oai, có vậy cậu ta mới bớt kiêu căng.

Huy mấy lần làm Thư liêu xiêu vì toàn đi nước đôi. Nó vò đầu bứt tai, khó khăn lắm mới giải được. Ván cờ trở nên căng thẳng thực sự từ khi Huy đi nước ba. Thư cau có, tay chống đủ mọi tư thế mong não vận động nhanh hơn một chút. Thằng Huy thì mỉm cười đắc ý như kiểu sắp thắng trận đến nơi.

Bỗng, tiếng cô giáo vang lên bên tai Thư: "Thư! Huy! Hai em to gan thật, dám làm việc riêng trong giờ học". Bốn mươi mấy con mắt nhìn hai đứa nó chờ những lời thanh minh gì đó, bởi hiếm khi Thư bị cô nhắc nhở. Cuối giờ cô giáo ghi ghi chép chép cái gì đó vào sổ đầu bài, làm cả lớp sợ muốn chết. Thằng Huy vẫn vô tư như thường bởi việc cậu ta bị “ngồi” sổ đầu bài là chuyện như cơm bữa. Thư lúc này đang bấn loạn, thầm cầu mong lòng khoan dung từ cô giáo, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ căng thẳng. Cô vừa ra khỏi lớp, cả lớp đã ùa lên bàn giáo viên, giở vội cuốn sổ, trong đó ghi “Thư, Huy không tập trung”. Lớp trưởng nhìn nó lắc đầu: "Thư phải cẩn thận một chút chứ! Đang tuần thi đua mà lại...". Câu nói lưng chừng ngắt quãng của lớp trưởng càng làm Thư thêm bối rối. Hình tượng của nó bị phá vỡ, không còn hoàn hảo trong mắt các thầy cô nữa.

Từ sợ sệt, Thư chuyển qua tức giận, quay sang trách Huy: "Tại ông cả đấy!". "Sao tại tui?", Huy cau có. "Tại ông bày trò mà". "Thì bà cũng đồng ý chơi cùng còn gì! Chơi thì phải chịu chứ, nói gì kỳ vậy?". Chẳng ai chịu ai, thế rồi chuyện bé xé ra to, hai đứa cãi nhau, mặt nặng mày nhẹ với nhau, cuối cùng là tuyên bố “cạch” nhau trước bàn dân thiên hạ.

Sáng hôm sau, trống đã điểm giờ vào lớp mà Huy vẫn chưa đến. Cũng chẳng ai chú ý tới bởi Huy đi học muộn là chuyện thường tình như cơm bữa. Lúc sau cô chủ nhiệm bước vào. Sau khi lớp hết nhốn nháo, cô mới thông báo: "Bạn Huy bị tai nạn giao thông, không nghiêm trọng nhưng bạn phải nghỉ học mấy bữa. Cô đang tính trích quỹ lớp mua quà, lớp đi thăm bạn vào chủ nhật tuần này. Các em có ý kiến gì không?". Cô vừa dứt lời thì cả lớp đã “ồ” lên, xôn xao bàn tán về tình hình cậu bạn. Tuy là người nghịch ngợm, hay làm lớp bị trừ điểm nhưng mà lớp thiếu Huy thì cũng buồn lắm. "Bạn Huy không thể đến lớp được, vậy bạn nào tình nguyện chép bài cho bạn nào?", cô giáo hỏi cả lớp.

Đứa nào cũng nhìn qua nhau một lượt, từ lớp trưởng đến “dân thường”, chờ một cánh tay nào đó giơ lên. Người xung phong đầu tiên là lớp trưởng Trâm Anh và bí thư Thành. Nhưng cán bộ lớp hay bận việc lắm. Thằng Hùng với Mạnh nhiệt tình đứng phắt dậy: “Để em chép”, nhưng hai ông tướng này lập tức bị phản đối hội đồng vì chữ xấu như gà bới, mất niềm tin toàn phần.

Chợt Thư xung phong: "Để em ạ!". Nói xong, Thư cúi xuống vẻ bẽn lẽn. Thực tình từ khi cô thông báo Huy bị tai nạn là Thư đã thấy thương cậu bạn, chẳng biết đi đứng thế nào mà xảy ra tai nạn. Trong khi đó thì cả lớp ngạc nhiên trước sự tự nguyện của Thư, vì ai cũng tưởng Thư đã tuyệt giao luôn với Huy rồi. Mấy đứa ngồi gần đấy vỗ tay rào rào. "Được rồi! Vậy đi nhé! Thư sẽ chép bài cho bạn Huy".

Sáng hôm sau, trước khi tới trường, Thư ghé qua nhà Huy từ sớm để lấy sách vở. Thấy mặt mũi, chân tay cậu bạn sưng vù, nhiều nốt thâm tím, Thư muốn hỏi một câu xem có đau không mà tự dưng lại ngại. Còn Huy gãi đầu gãi tai: "Cảm ơn Thư nhé! Thật ngại quá!". "Có gì đâu! Thế mắt mũi cậu để đâu mà để xe đụng?". "Có một em bé tiểu học đi xe đạp tự dưng lấn phần đường của tui, tui phải tránh thế nên... may em bé không sao".

Thư cầm tập vở của Huy, xúc động: "Không ngờ... cũng tốt ghê". Được khen, Huy đỏ mặt: "À, mà xin lỗi Thư chuyện hôm trước nhé! Tại tui mà đằng ấy bị ngồi sổ đầu bài"...

Trước khi ra khỏi phòng Huy, Thư còn “ném” lại một lời thách đấu: “Khỏe nhanh lên đó! Ván cờ lần trước vẫn chưa phân thắng bại đâu!”.

NGUYỄN THỊ DUYÊN(Lớp 10G, Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ván caro đánh dở