Ước gì có Tết con voi

17/02/2015 11:38

Câu chuyện trên ám ảnh tôi suốt. Cứ mỗi dịp gần Tết, tôi lại nhớ đến cái đêm nhổ mạ ấy với ấn tượng đặc biệt về tâm sự của loài voi...

Tôi được nghe bài thơ “Có voi đòi tiên” tại làng Rọng, xã Đại Đồng (Tứ Kỳ, Hải Dương) từ hồi mới thành lập HTX nông nghiệp. Ấy là vào một đêm cuối tháng chạp. Dưới ánh sáng đỏ quạch phát ra từ những chiếc đèn bão, cụ Phạm Văn Thưởng hát nó theo điệu Trống quân trong lúc cụ cùng những người xã viên nhổ mạ đêm trên ruộng khô, với quyết tâm “Cấy chưa xong, chưa yên lòng ăn Tết”. Mỗi lần cụ Thưởng hát hết bài, bà con lại nhao nhao đề nghị cụ hát lại. Điệu trống quân lại rộn ràng quyến rũ, từng đôi tay nhổ mạ cũng thêm dẻo, thêm nhanh:

"Trước kia tôi cũng là người

Cũng ăn tốn gạo, cũng chơi tốn tiền
    Chỉ vì muốn được làm tiên

Chọn ngày mùng 9 tháng giêng chơi chùa
    Tụng kinh, gõ mõ, thảo bùa…
Trong khi lễ Phật không đùa như ai
    Cho nên mới được sống dai
Sống đi, sống lại, sống hai, ba đời
    Sống nhiều, hưởng đủ mọi mùi
Ngửi rồi, ngửi mãi… mũi thời dài ra
    Trước còn dài ít gọi là
Về sau dài quá, hoá ra thành vòi!
    Lòng còn tấp tểnh muốn đòi làm tiên!”


Câu chuyện trên ám ảnh tôi suốt. Cứ mỗi dịp gần Tết, tôi lại nhớ đến cái đêm nhổ mạ ấy với ấn tượng đặc biệt về tâm sự của loài voi qua giọng hát cụ Thưởng và điệu Trống quân đặc sắc dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Lòng thầm nghĩ: ước gì có Tết Con voi để mình mạo muội viết một bài về voi, ngõ hầu “góp chuyện quê mùa vui xuân”  

May quá. Được một đồng nghiệp chia sẻ: “Không có Tết Con voi thì bác viết ước gì có Tết Con voi!”. Hay! Sự gợi ý thật quí đối với một người viết báo như tôi!...

 Con voi đến là đáng yêu. Gốc gác của voi cũng là người nên tạm gọi là “Anh ta” cho tiện xưng hô. Anh ta chắc là cũng “vào đời hạng khủng” nên mới xanh rờn kết luận “cũng chơi tốn tiền”!... Đáng quí là Anh ta có ước mơ, mà lại là ước mơ Tiên và biết nghiêm túc cầu Phật phù hộ để đạt nguyện vọng. Vấn đề là ở chỗ Anh ta chỉ biến thành voi mà không thành tiên được? Cũng dễ hiểu thôi. Ước mơ của Anh ta là thứ hão huyền. Động vật sao có thể thành tiên? Tham lam nên mắc sai lầm, lợi dụng lòng tốt của Phật để mưu lợi quá đáng, biến cái không thể thành có thể. Như thế, thì dù động vật có thể thành Tiên được, Phật cũng không thể giúp Anh ta.

Trước một sinh linh như vậy, Phật-với bổn phận cao cả và đức độ tuyệt đỉnh, đã xử lý rất đúng đắn. Ngài ban cho Anh ta được sống lâu hơn kẻ thường. Tuy nhiên, Phật công minh, nghiêm khắc và vị tha. Chặn lòng tham vô đáy lại. Phạt tội lợi dụng lòng tốt để mưu chuyện phi phàm. Diệt dục nhưng không phá hủy niềm mơ ước. Kết cục, Anh ta trở thành voi. Thực ra Phật không bắt tội Anh ta như vậy. Phật cho Anh ta sống tới hai, ba đời. Nhưng tại vì Anh ta không biết kiềm chế, vô độ hưởng thụ nên tích tụ sự thể bất thường. Tất cả các bộ phận đều to. Chân như cột đình. Tai như cái quạt. Răng nanh to như cái kiếm. Bụng như cái bồ đại… Đặc biệt là thói lạm dụng sự ngửi đã dẫn đến hậu quả: cái mũi hóa thành cái vòi!

Trạng thái tồn tại điển hình như voi đang có, rất phù hợp với kiếp kẻ mơ ước hão huyền. Cái mà Anh ta xứng đáng được hưởng do “Trong khi lễ Phật không đùa như ai” là được sống trong ước mơ và hy vọng “Lòng còn tấp tểnh muốn đòi làm tiên!”. Kể ra như thế cũng là một cách tự sướng, hơn vạn lần những kẻ không còn cứu cánh, nguội tắt lửa lòng.

Nghĩ chuyện voi lại nực cười khi thấy vẫn có khối anh ngày nay không chịu rút kinh nghiệm…Xoay vần đến lúc đã “có voi” lại vẫn cứ còn “đòi tiên”, thậm chí còn muốn có cả người... cưỡi voi nữa! Thật là tham lam, hão huyền quá xá!

PHẠM XƯỞNG


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ước gì có Tết con voi