Không có gì đẹp bằng tuổi thơ bởi vì tuổi thơ như chồi non lộc biếc, tuổi thơ như mầm mới nứt nanh. Dưới nắng vàng lung linh hay dưới làn mưa lất phất, tuổi thơ cứ từ từ lớn lên, vươn dậy, giản dị đấy mà thiêng liêng vô cùng!
Không có gì quý bằng tuổi thơ bởi tuổi thơ non tơ yếu ớt như ngọn mồng tơi, ngây thơ như cánh bướm, cánh chuồn. Tuổi thơ trắng nõn như mây, trong như giọt sương buổi sớm.
Tuổi thơ! Tuổi thơ! Ở đó ta cất tiếng chào đời. Ở đó ta lớn lên bằng dòng sữa và lời ru của mẹ. Ta lớn lên bằng hạt lúa, củ khoai, ngọn rau của đồng đất quê mình.
Có thể nào quên được tuổi thơ với những trưa nắng hạ, với chú chuồn ngô, chuồn chỉ, chuồn ớt lè sè trên dậu mồng tơi hay bay là là trên mặt ao có cây sung già toả bóng, với những cánh bướm vàng dập dờn nơi giàn mướp hoa vàng rung rinh, với những chiều lộng gió thả cánh diều cùng mơ ước lên cao?
Có thể nào quên được tuổi thơ với bao bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường, vui buồn cùng bao mùa phượng vĩ giục giã tiếng ve ngân?
Có thể nào quên được tuổi thơ với những đêm trăng sao vời vợi cùng nhau chơi trò trốn tìm và thả đỉa ba ba trên sân đình, ta tìm nắm bàn tay của người ta quý mà như tìm nắm ánh trăng thanh?
Có thể nào quên được tuổi thơ với những trưa hè câu cá đòng đong, thủ mã bên cầu ao thấp thoáng bóng cô bé tóc đuôi gà? Thế rồi bẵng đi chín, mười năm trời ta đi chiến trận - ngày trở về bên cầu ao - cái bóng ấy chỉ còn lung linh trong ký ức để lòng ta còn lại mãi mãi một nỗi bâng khuâng.
Có thể nào quên được tuổi thơ với nồi khoai lang bốc khói - cả nhà ta quây quần trong buổi chiều giáp hạt tháng ba, ta và các em ta háu đói, còn mẹ cha và anh chị ta khi nào cũng nhịn cũng nhường?
Có thể nào quên được tuổi thơ với tấm lòng của bà con cô dì, chú bác đã yêu thương đùm bọc gia đình ta khi gặp khó khăn, hoạn nạn, đói lòng?
Ước gì ta được trở lại tuổi thơ để lòng ta được thơ thới như lòng con trẻ, để mắt ta nhìn đời trong như mắt trẻ, để ước mơ ta mãi mãi cao vời trên gió lộng trời cao.
Bây giờ ước mơ của ta cứ là là trên ngọn cỏ. Bây giờ ta làm cái gì cũng sợ, làm cái gì cũng lo sợ khó thành công. Ra biển sợ sóng to. Lên non sợ rừng thiêng nước độc. Cấy cày sợ mất mùa. Bán buôn sợ thua lỗ.
Đi thi sợ trượt. Người ngay sợ kẻ gian. Vào cửa quan sợ ông to, bà lớn… Vì thế, người lớn nhiều khi dối mình, dối người. Có khi xanh bảo là chín, đen lại bảo hồng, đục bảo trong, ghét nói rằng thương, thương lại nói ra thành ghét…
Ôi, người lớn phức tạp quá, khó hiểu quá! Người lớn chẳng đáng yêu một tý nào!
Ước gì cuộc đời này cứ trong trắng như trẻ thơ!
Ước gì!...
Tản văn của PHẠM MINH GIANG