Zidane đang thèm khát cái quyền lực quản trị nhân sự của Pep và ngược lại, Pep thì ao ước có được một phần sự may mắn của Zidane. Khen thay con tạo khéo trêu ngươi.
Zidane và Pep về tuổi tác gần như tương đồng. Zizou sinh năm 1972, Pep sinh năm 1971. Thế nhưng không thể xem hai cầu thủ này cùng thời. Bởi lẽ Pep đã lớn tuổi hơn lại nở sớm tàn nhanh. Năm 1990 đã lên đội một Barca, 1992 đã vô địch C1 nhưng sang đầu thập niên 2000 đã sa sút và lưu lạc muôn nơi.
Ngược lại, giai đoạn đỉnh cao của Zidane có thể nói là bắt đầu từ sau chức vô địch World Cup 1998 và kéo dài đến khi giải nghệ. Năm 2006, cả hai không hẹn mà gặp cùng tuyên bố từ giã sân cỏ. Trận đấu cuối cùng của Zizou là chung kết World Cup 2006, giải đấu ông rực sáng để kéo ĐT Pháp đến trận cuối cùng.
Cùng thời điểm, Pep lưu lạc sang tận Mexico để khoác áo Dorados. Và thực tế ông di chuyển nửa vòng trái đất không phải để mưu sinh mà để tầm sư học đạo chuẩn bị cho sự nghiệp HLV. Người ông theo học là Juan Manuel Lillo. Ngay từ đầu, con tạo đã sớm xếp đặt cho Zidane và Pep ở hai đầu số phận như thế.
Bước vào sự nghiệp cầm quân, sự đối nghịch giữa hai người càng rõ rệt. Pep là bậc thầy đấu pháp chiến thuật còn Zidane lại là chuyên gia ứng biến và dụng nhân. Bởi đặc tính như vậy, đường đến thành công của hai nhà cầm quân rất khác nhau. Pep đi đến đâu thống trị giải VĐQG đến đó, trở thành người dẫn đầu xu hướng chiến thuật và khiến tất cả phải nghiên cứu và noi theo.
Man City đang bị ám ảnh bởi VAR
Zidane thì tạo nên chiến tích vô tiền khoáng hậu là vô địch 3 Champions League liên tiếp mà đến nay giới chuyên môn vẫn chưa giải thích nổi. Bởi vậy thứ người này có thì chính người kia lại thèm khát. Phân tích sâu hơn, Pep thèm có được cái sự may mắn và ung dung của Zizou. Vị chiến lược gia này luôn trông khắc khổ vì suy nghĩ quá nhiều và đã xui là xui tận mạng, chẳng hạn hai lần bị VAR tước chiến thắng trước Tottenham chỉ trong 4 tháng qua.
Tuy nhiên, Pep lại có được sự hậu thuẫn hay đúng hơn là tin tưởng tuyệt đối từ BLĐ và sự tôn trọng từ các cầu thủ. Bởi vậy, Pep đi tới đâu tiền hô hậu ủng tới đó và hiếm có cầu thủ nào dám chống đối lại ông. Đó chính là điều Zizou thèm khát. Một lần ông đã bỏ Real đi cũng chỉ vì thứ quyền lực tối thượng ấy. Vậy mà bây giờ dù được cầu cạnh trở lại, ông vẫn không có nó.
Sự yếu thế của Zizou được thể hiện qua kế hoạch chuyển nhượng của Real. Người Zidane muốn đưa về Bernabeu là Pogba đến nay vẫn biệt tích tăm hơi. Ngược lại, những người ông muốn đẩy đi như James Rodriguez hay đặc biệt là Gareth Bale đều đang ở lại.
Thậm chí trước trận đấu đêm qua, Zizou đã phải gián tiếp thừa nhận thất bại trước Bale. Hãy nhớ, ngay đến cả những thứ dữ như Zlatan Ibrahimovic tại Barca, Toni Kroos tại Bayern Munich hay Yaya Toure tại Man City, khi Guardiola đã không vừa mắt thì đều bị tống khứ.
Real của Zidane vẫn thắng dù không hiểu vì sao thắng
Và việc Real và Man City ra sân liên tiếp đêm qua càng thể hiện rõ sự đối lập giữa Zidane và Pep. Real thi đấu thiếu ấn tượng, trúc trắc, thậm chí thiếu người trong gần hết hiệp 2 nhưng lại giành chiến thắng ngược trước Celta Vigo. Ngược lại, Man City áp đảo tuyệt đối Tottenham lại để cầm hòa.
Phân tích kỹ hơn, Real thắng nhờ khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao, là pha đột phá ngoạn mục của... Bale, cú nã đại bác khó tin của Kroos và màn xoay com-pa nghệ thuật của Benzema. Ngoài ra, Real được VAR cứu cho một bàn thua đáng phải nhận vì sai lầm của hậu vệ. Về thông số, tỷ số Bàn thắng kỳ vọng (xG) của trận đấu này không quá cách biệt, Celta 1,49 còn Real 1,95.
Trong khi đó tỷ số xG trận đấu giữa Man City và Tottenham thật khó tin là 3,23 và... 0,11. Ngoài ra, Tottenham 2 lần dứt điểm trúng đích đều thành bàn còn Man City dứt điểm 30 lần, bị từ chối một bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng, với tình huống chạm tay khá mông lung của Laporte. Tất nhiên, hãy nhớ không phải lúc nào Pep cũng thua và Zidane cũng thắng. Đó mới là cái xếp đặt hay nhất của số phận.
Theo Bongdaplus